8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ lành,hoàng thượng mau đến Tiên Đài đi ạ.

Nhưng gọi mãi chẳng ai thấy.

Kim công công sốt ruột,đẩy cửa xông vào, nhìn thấy long thể của hắn phủ một màu máu,y phục đã bị xé toang,tay có vết cắt.

Hoàng thượng không xong rồi,mau gọi thái y!

Thái hậu còn đang trông chờ hoàng nhi của mình mặc y phục,đứng lên Tiên Đài,bái đường ở Phật đường,bà ta chỉ cần thế,đã đủ mãn nguyện một thân già.Thấy hắn mãi vẫn chưa tới,bà ta sốt ruột:

Sao Phác nhi chưa tới??

Biên Bá Hiền đã đến từ lâu,chờ ở Tiên Đài,y vui sướng khi nghĩ đến cảnh bước lên đài cùng nam nhân anh tuấn y ngưỡng mộ, được kết duyên, trở thành mẫu nghi thiên hạ của Đại Sở,thì tiếng hét thất thanh của Trương công công đã cắt đứt dòng suy nghĩ ấy:

Nương nương,công tử,hoàng thượng đang dưỡng thương,không thể cử hành hôn lễ.

Ngươi nói gì?Ai làm Phác nhi bị thương- Tiêu Thẩm Nguyệt giận dữ quát.

Dạ chúng nô tài đoán là thích khách.

Đi điều tra ai đả thương hoàng nhi của ta,Bá Hiền,con nên đi tới Dưỡng Tâm Điện.

Y vâng lời,đi thẳng đến chỗ Phác Xán Liệt.

Hắn nằm trên long sàng,hôn mê bất tỉnh,miệng luôn gọi:

Tiểu hồ ly,đừng rời xa ta....ta xin lỗi...ta làm tổn thương đến nàng

Biên Bá Hiền trấn an hắn:

Thần thiếp đây rồi,hoàng thượng đừng lo lắng-Y đặt tay lên ngực hắn,vỗ về.

Hắn cũng ôm lấy tay y,giọng điệu vui vẻ:

Nàng đừng rời xa ta....không đúng, ngươi không phải tiểu hồ ly của ta!Đi ra khỏi đây! Ngay lập tức.

Ta là hoàng hậu- thê tử của chàng mà,Phác Xán Liệt...

Ta không hề muốn thành thân với ngươi,nếu ta có khoẻ lại,cũng đừng hòng động vào thân xác ta!

Biên Bá Hiền cảm thấy đau khổ,vừa đi vừa trách:

Con hồ ly đó có gì hơn ta,ta xuất thân danh giá,còn nó chỉ là đồ nhặt về ...Hừ!

Y mang bộ mặt bực dọc đó mà đi về phủ.Thái hậu nhìn với vẻ lo lắng:

Con làm sao thế,Bá Hiền?

Huynh ấy suốt ngày nhắc con tiểu hồ ly.... gì mà đừng rời xa ta...Thật khiến con tức chết!

Gì? Con ta nuôi hồ ly từ bao giờ,sao ta không biết?

Huynh ấy nuôi từ lâu rồi,thái hậu,không biết nó dùng gì để huynh ấy chết mê chết mệt nó!

Tiêu Thẩm Nguyệt đưa cho y một tách trà:

Con yên tâm,con mãi là hoàng hậu Sở quốc, nó dám phế con,ta sẽ không tha cho nó!

Nghe thái hậu nói vậy,y cũng an tâm phần nào.

Xán Liệt sau những đêm hôn mê,cuối cùng đã tỉnh.

Hoàng thượng, người tỉnh rồi!Thần thiếp thực sự lo lắng cho người!

Ngươi là ai?

Thiếp là Biên thị,chủ lục cung,thê tử của hoàng thượng.

Phác Xán Liệt định thần một lúc rồi nhìn y với vẻ giận dữ:

Là ngươi,kẻ dám chạm vào long thể của trẫm, chính ngươi làm trẫm hiểu lầm,làm tiểu hồ ly của trẫm bỏ đi!

Hoàng thượng,thiếp là thê tử của người,thiếp đã ở đây chờ người tỉnh, con hồ ly kia có chờ người một khắc nào đâu.

Phác Xán Liệt tính vốn đã nóng,động đến tiểu hồ ly,hắn càng như một chảo lửa,hắn bước xuống long sàng,tặng cho y một bạt tai:

Vì nàng ấy hận trẫm,tất cả do ngươi, ngươi động vào nàng ấy,đồ đốn mạt!

Hắn chưa hả giận,tiếp tục chỉ tay vào y:

Ngươi đừng tưởng danh gia vọng tộc, có thái hậu chống lưng là có thể tác oai tác quái,một tấc lên trời,ta nói cho ngươi hay, ngươi chỉ được cái danh phận,còn lại trẫm thà tự nhốt mình trong Thái Hoà Điện phê tấu sớ còn hơn là đến Khôn Ninh Cung của ngươi!

Biên Bá Hiền không khỏi chạnh lòng,y cáo từ rồi trở về Khôn Ninh Cung.

Y hất hàm sai cung nữ:

Rải hương này khắp cung của hoàng thượng,đây là Mê Hồn Hương,hoàng thượng sẽ chìm trong hư ảo,lúc đó ta bước vào,chắc chắn ta sẽ thị tẩm thật tốt,sinh cho thái hậu đôi long phụng thai!

Cung nữ mồm mép nhanh nhảu đáp:

Nương nương thật đáo để, sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ bị hương câu dẫn thôi!

Phác Xán Liệt đang đọc sách,trong Dưỡng Tâm Điện, có một người đang vẽ lại tiểu hồ ly hắn ngày đêm mong nhớ.Từng nét phác họa được hiện lên giấy,mày cong,mắt phượng,nốt ruồi ở cổ,xiêm y trắng muốt,trán ấn hoa anh đào.

Bức tranh đã vẽ xong,hắn vô cùng hài lòng,đẩy cửa ra,gặp một cái bóng lén la lén lút nấp sau một chậu tử đằng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro