7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhảy lên mái vòm,tại Dưỡng Tâm Điện.Y nhìn thấy Phác Xán Liệt mặc y phục màu đỏ,cung điện của hắn dán đầy chữ hỷ,vẻ mặt hắn có vẻ lo lắng điều gì.

Y nắm chặt bàn tay,phẫn uất:

Ngươi thành thân ngay sau khi ta đi,chắc với tên nhãi nhép kia chứ gì,Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt,ta khiến ngươi hôm nay,nợ máu phải trả bằng máu!

Y nhảy phất xuống:

Chào,lâu rồi không gặp,hoàng thượng.

Phác Xán Liệt nhìn nam nhân mặc y phục trắng,khuôn mặt thanh tú,nụ cười đẹp hơn hoa đang chào hắn.

Mẹ kiếp,giai nhân tuyệt sắc này ở đâu ra- Xán Liệt lẩm bẩm.

Hắn mải nhìn Ngô Thế Huân mà không để ý,ai đó đã cắt một nhát sau lưng y,bộ y phục đã đỏ còn đỏ hơn,máu chảy xuống tận chân hắn mới nhận ra,khi hắn định thần lại,Ngô Thế Huân đã nấp sau Ngự Hoa Viên, nhìn hắn đầy mị lực và bí hiểm.

Hắn không thèm lau đi vết máu dưới chân,mà vội vàng đuổi theo y,y đứng đó, rút ra một sợi lông xám,hỏi hắn:

Hoàng thượng có nhớ lông này từ đâu không?

Chẳng lẽ là lông hồ ly?

Phác Xán Liệt ngạc nhiên,sững sờ trước thứ hắn đang nhìn.

Ta nhớ - Phác Xán Liệt đáp.

Ngô Thế Huân cầm máu cho hắn,đoạn nhìn hắn đầy mị hoặc,đôi môi xinh đẹp như cái cánh hồng thốt lên đầy câu dẫn:

Theo ta nào,hoàng thượng sẽ không muốn bỏ lỡ đâu!

Phác Xán Liệt đi theo không từ chối,đoạn sững sờ khi thấy hắn dẫn vào Dưỡng Tâm Điện.

Ngươi...biết trẫm trước đây rồi sao?

Phải,ta sẽ làm hoàng thượng thoả mãn.

Rồi đi đến chiếc lồng, hỏi hắn:

Hoàng thượng có muốn vào đây chơi một chút không?

Đó là lồng của tiểu hồ ly.

Vậy nó đi đâu rồi,hoàng thượng biết không.

Phác Xán Liệt vẻ mặt thoáng buồn:

Ta...không biết..

Hoàng thượng nhắm mắt lại,ta sẽ mang tiểu hồ ly về.

Khi Phác Xán Liệt mở mắt ra,y đã biến thành hồ ly.

Phác Xán Liệt nhìn y với vẻ khinh bỉ:

Sao,đói chết tự vác xác về đây à?

Chưa kịp nói câu thứ hai,đã trở lại thành Ngô Thế Huân.

Tiểu tử,nghe cho rõ,ta không đói,cũng không phải đến để lại bị nhốt,bị đối xử không khác gì sủng vật của ngươi.

Ta đến đây để đòi nợ- nói rồi rút kiếm đâm Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt hối hận,hắn không nghĩ đã đả thương đến y,vội vàng vỗ về y:

Ta không cố ý,chỉ là....

Chỉ là sao? Hừ- Ngô Thế Huân cầm thanh kiếm nâng lên cằm hắn.

Chỉ là ta muốn dạy dỗ ngươi...nên mới...

Mới nhốt ta vào lồng, cướp tự do của ta,đối xử thô bạo với ta?

Ngô Thế Huân cười vang khắp điện,thu kiếm lại:

Đây mới chỉ là bắt đầu,ta muốn ngươi phải chịu những gì ngươi đã làm với ta!

Phác Xán Liệt khẽ đặt tay lên y:

Tiểu hồ ly,ta sai rồi,ta đã làm tổn thương ngươi...Đừng đi mà...ở lại với ta.

Ngô Thế Huân hất tay của hắn,giọng điệu khinh miệt:

Ở lại để ngươi lột da ta,hay là quăng ném ta...Phác Xán Liệt,ta không phải sủng vật của ngươi.

Nói rồi không một động tác thừa,cắt một vết vào tay Xán Liệt,đoạn đẩy hắn vào lồng:

Ngươi làm cái lồng này thì cũng nên chui vào một chút nhỉ?

Phác Xán Liệt bị y phong ấn,không thể ra ngoài,tiện thể còn làm phép quăng quật hắn,cũng cái giọng đó,Ngô Thế Huân bưng một đĩa Bánh Quế Hoa hắn thích,để trước lồng,quát:

Ăn đi!

Phác Xán Liệt không thể ăn, vì đã bị phong ấn,nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Chơi bời chán chê,y thả Phác Xán Liệt ra,dùng thứ roi da trước kia,đánh hắn.

Đau không?

Y bước trước mặt hắn,nhẹ nhàng xoa xoa.

Đau.

Phác Xán Liệt nhớ lại thời gian hắn đánh y bằng thứ roi này,khi vết thương của y chưa khỏi hẳn.

Y phục của hắn cũng đã tan hoang,Ngô Thế Huân ngồi đó lặng lẽ cười:

Ta đã bị ngươi đối xử như thế đấy,không một mảnh áo lành!

Phác Xán Liệt toàn thân ê ẩm,quỳ xuống xin nam nhân :

Ta đã hiểu cảm giác bị đối xử thô bạo rồi,ta xin lỗi đã đả thương một tuyệt thế mĩ nhân như nàng!

Nói rồi ôm lấy chân y:

Nàng cứ đánh ta cho thoả mãn,nhưng đừng rời bỏ ta,ta xin nàng...

Ngô Thế Huân cảm thấy đã đủ,vội gạt đôi tay hắn ra:

Bỏ tay ngươi ra khỏi ta,không đừng trách ta cào xé trái tim ngươi!

Nàng làm đi- Phác Xán Liệt nhìn y với vẻ ôn nhu.

Là ngươi muốn đấy nhé.

Nói rồi lột áo của hắn,tay chạm lồng ngực trái,ấn mạnh móng tay,máu chảy ròng ròng.

Phác Xán Liệt nhìn dòng máu chảy xuống móng tay Ngô Thế Huân từng giọt,nhẹ nhàng vuốt khẽ gò má y:

Nàng thấy ta trả đủ cho nàng chưa?

Ta nghĩ đủ để ngươi nhớ cả đời!

Y đưa tay lên,liếm máu đọng lại trên móng,rồi nhảy tường đi thẳng.

Dưỡng Tâm Điện tràn ngập mùi tanh nồng và sắc đỏ của máu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro