Chap 5 : Bảo Bối Mọc Răng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật tuyệt nắng ấm dịu nhẹ không gay gắt cháy da thịt . Thật là một thời điểm tốt để đưa bảo bối ra ngoài tắm nắng a~~ thế nên Park ChanYeol quyết định đưa bảo bối mình đi dạo một vòng tắm nắng vì bác sĩ nói cho trẻ tắm nắng rất tốt cho xương nhưng vẫn có thời gian hợp lí .

Và tất nhiên kèm theo 2 gia đình có hay không mời cũng tự động có mặt mà ai cũng biết là ai . Được khoảng 1 tiếng đồng hồ ChanYeol cùng KrisTao và XiuChen ôm con mình ngồi xuống nghỉ ngơi ở phía bàn ghế đặt sau vườn Park Gia .

ChanYeol đã cho quản gia chuẩn bị rất nhiều món vì anh biết ngày chủ nhật đến cũng là ngày kho lương thực nhà anh tổn thất nhất vì 2 gia đình kia kìa suốt ngày vát mặt " mỏng " qua nhà anh chỉ vì lí do thấy cậu sống 1 mình nên bọn tôi qua chia sẻ =.= .

Không phải là anh keo kiệt hay không đủ thức ăn gì anh có hẳn mấy trang trại lớn nhỏ ở ngoài nước ấy chứ . Chỉ là từ khi có bảo bối tỉ lệ thường xuyên đột nhập qua nhà anh lại tăng lên hỏi tới thì KrisTao XiuChen đồng loạt bảo

- Chỉ là đại gia đình sở thú/nông nghiệp của chúng tôi nhớ bảo bối thôi mà ! Không lẽ cậu keo kiệt đến vậy sao ChanYeol !

Anh nghe tới đó thì đen mặt , cái gì ? Anh mà keo kiệt sao ? Hứ anh mà giữ tính keo kiệt là 2 gia đình các người đừng hòng bước 1 bước vào Park Gia nhá mắc công tốn nước lau sàn ! Nhưng ChanYeol đây cũng cảm thấy vui vì có 2 cái gia đình dễ thương đến dễ ghét này làm bạn .

Trở lại khu vườn , mọi người tập trung giải quyết phần ăn của mình riêng anh đang từ từ khuấy nhẹ chén cháo thịt với rau củ mà anh vừa nấu cho bé . Mỉm cười ngọt ngào nhìn bé đang mãi chơi chú bò bông trên tay nói

- Bảo bối ngoan không chơi nữa...papa cho con ăn cháo nhá !

- Ư... * lắc đầu *...

- Âyguu như vậy là hư...Papa không yêu đâu...ngoan nghe lời papa ăn cháo nhé !

- Ưm...kho...kho...

Bé từ dạo trước đã được ChanYeol tập nói những từ đơn giản . Nhưng bé lại lười chỉ nói chút chút và điều làm ChanYeol buồn thê buồn thảm là tập hoài dụ mãi bé vẫn không chịu kêu 1 tiếng papa ! Thiên ơi ChanYeol tôi mang tội gì T-T

Mọi người nghe bé nói như thế thì nhíu mài... kho..kho... là gì ? Kris nhanh miệng liền nhìn ChanYeol nói

- ChanYeol !

- Gì ?

- Bảo bối đòi ăn cháo kho kìa ... dẹp chén đó đi nấu cháo kho đi !

- Đồ Hâm ! Bộ trên hành tinh Galaxy của ngươi mới sáng tạo ra món cháo gọi là cháo kho hả ? Có giỏi ngươi đi kho cháo cho ta xem đi !

- Ờ ha ! Quên làm gì dữ thế... vậy kho là gì ?

- Là Không...ý bảo bối là không muốn ăn đó hiểu chưa đồ làm màu !!!

- Nè nè con chó bự kia làm gì mà lớn tiếng với chồng tui dữ vậy hả ?

- Hứ không thèm !!!!

Mặc kệ thông tổn hơi với 2 vợ chồng nhà ấy nữa anh chuyên tâm vào chuyện của bảo bối hơn . Hôm nay bé sao vậy không chịu ăn làm anh lo quá không lẽ cháo anh ăn nấu có vấn đề chăng ?

Không thể nào anh rất cẩn thận trong việc dinh dưỡng của bé mà . Mỗi ngày một món khác nhau tránh cho bé bị ngấy và còn bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho bé . Cơ mà chuyện này không phải chỉ ngày hôm nay mà là chuyện của 2 3 ngày trước .

Bé bắt đầu biếng ăn hơn lại còn hay gặm gặm mỗi khi tay anh trêu trên khuôn mặt bé . Coi kìa anh vừa mới đặt chén cháo lên bàn để ngón tay vuốt môi bé thì bé lại cắn cắn tay anh rồi . Tuy là không đau gì mà ngược lại anh rất thích thú nhưng cứ như thế hoài không tốt lắm . Anh phải xem xem bé bị gì rồi tìm cách giúp bảo bối mới được .

Đặt bé ngồi ngay ngắn trên đùi mình khuôn mặt bé đối diện mình . Tay anh đã rửa sạch sẽ rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng hé môi bé ra thì anh mới tròn mắt ngạc nhiên đôi chút sau lại mỉm cười .

Thì ra lúc mở miệng bé ra nhìn ở nú răng bé phát hiện vài chiếc răng trắng trắng nhỏ xíu bắt đầu nhú ra . Đấy thì ra chính là lí do khiến bé cứ thích gặm gặm ngón tay anh là do bé ngứa đây mà . Nhưng anh không thể để bé cứ gặm tay anh như thế được vì cứ như thế anh lại phải rửa tay một lần sợ vi khuẩn làm ảnh hưởng bé nên anh mới bảo quản gia

- Quản gia !

- Dạ thiếu gia có gì dặn dò ạ

- Bảo bối đang mọc răng ông cho người mua một cái ti giả về cho bảo bối . Từ hôm nay tăng cường nhiều thực phẩm chứa hàm lượng canxi cao cho tôi . Đặt biệt để các món đồ chơi hay vật dụng cứng xa bảo bối một chút vì trong giai đoạn này bảo bối hay cắn vì ngứa . Nếu tôi mà biết bảo bối cầm trên tay một vật cứng hay xảy ra chuyện gì thì các người coi chừng đó biết chưa ?

- Vâng tôi sẽ thực hiện tất cả những điều thiếu gia dặn dò

- Đi đi

Sau khi quản gia đi anh mới quay sang nhìn bé . Bé lại chãy nước miếng nữa rồi kể cũng phải bé đang mọc răng mà . Cẩn thận dùng khăn lau khóe miệng bé , vuốt vuốt đôi má phúng phính nói

- Bảo bối ngoan khó chịu phải nói cho papa biết nhé ! Không được gặm lung tung đâu biết chưa ?

- Ưm... ưm....aaa

- ChanYeol à ! Khi bé con mọc răng có thể sẽ bị sốt anh nên chăm sóc bảo bối cẩn thận đấy ! - Chen cẩn thận dặn dò ChanYeol

- Anh biết rồi có gì anh sẽ gọi cho em hoặc Tao dù sao em và Tao cũng đã có kinh nghiệm chăm LuHan và Kai !

- Thế có trả công việc tư vấn không ? Vợ yêu của bọn tôi không dư giờ làm free cho cậu đâu ? - XiuMin mặt gian nói

- Đúng đó bọn tôi không đòi hỏi gì nhiều chỉ cần tăng lương gấp 2 hiện tại...1 tháng du lịch 2 lần... tài trợ kinh phí cho Cửa hàng Gucci và Nhà hàng Baozi là được rồi ! - Kris cười như được mùa nói điều kiện

ChanYeol nghe xong mặt đen như đít nồi . Gì chứ xem Park ChanYeol ta là ai mà ở đó ra điều kiện . Trên đời này chỉ có mình ta đây mới ra điều kiện cho bất cứ kẻ nào thôi chứ không phải nghe lời sai khiến của kẻ khác . Kể cả người thân hay bạn bè ngoại trừ bảo bối của ta

- Muốn ta làm điều đó ? Được thôi nếu 2 người chấp nhận thử thách 1 ngày huấn luyện trong doanh trại bang của ta thì có thể ta suy nghĩ lại ! - ChanYeol cười như không cười nói

- Thôi bỏ đê !!! Bọn tôi thà như hiện tại còn hơn chết thảm ở trong đấy !

- Haha biết vậy thì tốt đúng không bảo bối ?

- Hihihi...

Ai cũng biết ChanYeol bề ngoài là một chủ tịch của Black Pearl nhưng ẩn sâu bên trong là một lão đại tính tình khó đoán nhưng rất tàn nhẫn và tuyệt tình . Bang hội của ChanYeol vốn đứng đầu thế giới ngầm nhưng lại rất có quy tắc . Không làm điều trái phép với pháp luật đặt biệt là vận chuyển mua bán ma túy . Nếu ai trái lệnh giết không tha và bản thân anh đối đãi với anh em rất tốt nên họ rất trung thành với ChanYeol .

Nhưng muốn vô bang hội rất khó phải vượt qua khóa huấn luyện đầy khắc nghiệt mới đặt chân được vào bang hội . Chúng ta có thể hiểu rằng 1 khi vào đấy chỉ có duy nhất 1 là sống 2 là chết không có đường lui hay khoan nhượng cho bất kì người nào .
.
.
.
.
Hai ngày sau khi phát hiện bé mọc răng ChanYeol đã rất kĩ lưỡng trong việc chăm sóc cho bảo bối . Từ việc ăn đến khi súc miệng cho bé để tránh bị bẩn và hại đến lợi của bé . Mỗi ngày anh tăng cường bữa ăn cho bé và việc uống nước .

Vì khi anh trao đổi với chuyên gia có nói việc bé mọc răng sẽ làm bé mất nước cho nên ngày nào anh cũng cẩn thận cho bé uống hoặc dùng tâm bông chấm nhẹ lên miệng bé . Nhưng việc Chen nói là chính xác đêm hôm thứ 3 bé đã bắt đầu phát sốt .

Bé lúc này trong lòng ChanYeol khóc không ngừng . Dù cho ChanYeol có dỗ thế nào cũng không dứt , thấy bé như thế tim anh bỗng dưng rất đau

- Bảo bối à ngoan con đừng khóc đừng khóc nữa mà !

- OAOAOAOA...HỨC...HỨC...OAOAOA

- Đừng khóc...papa xin con đừng khóc nữa...papa rất đau lòng rất đau lòng

- Oaoaoaoa... hức...oaoaoaoa

Ôm chặt bé trong lòng dỗ dành nhưng bé vẫn cứ khóc mãi . Anh cuống cả lên tìm đủ mọi cách bé vẫn nóng và không dứt khóc . Chợt anh nhớ đến liền cầm điện thoại gọi cho Tao

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài trả lời 1 cách máy móc

- Thuê bao ...

- Chết tiệt !

Anh thầm rủa 1 câu anh không biết điện thoại Tao hết pin nên tắt máy nhưng nhanh chóng anh lại nhớ ra Chen . Nhanh chóng dò trong danh bạ số Chen nhấn gọi , 1 giây... 2 giây lòng anh nóng như lửa đốt nhưng lần này may mắn đã tìm đến anh

- Buông tay ra coi XiuMin....A...Alo sao gọi tụi em giờ này vậy ChanYeol ?  ...anh câm miệng lại ra sofa 1 tháng bây giờ

- Chen bảo bối bị sốt rồi cứ khóc mãi phải làm sao đây ? Em mau nói đi mau nói đi

Chen nhận ra trong lời nói của anh có đầy sự lo lắng và sợ hãi . Khuyên anh bình tĩnh rồi trả lời

- Bình tĩnh lại đi ChanYeol ! Anh mà rối sẽ hỏng hết . Trước tiên anh đã do nhiệt độ bảo bối chưa ?

- Rồi là 38 độ C !

- Vậy là bảo bối chỉ bị sốt nhẹ ! Bây giờ anh nghe em nói ...

Anh để điện thoại kẹp bên tai cẩn thận làm theo những lời Chen nói . Dùng khăn cho vào nước ấm cẩn thận lau nhẹ lên người bé không bỏ sót nơi nào để làm cho cơn nóng hạ dần . Sau đó cho bé uống thuốc hạ sốt rồi để bé nghỉ ngơi . Và quả thật bé đã thôi không khóc và từ từ chìm vào giấc ngủ . Anh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm

- Cảm ơn em nhé Chen ! Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người vào lúc này

- Không có gì ! Bọn em cũng rất yêu quý bảo bối đương nhiên bọn em phải giúp đỡ anh chứ ! Anh phải nhớ là ngày mai...Chen ơi anh muốn...Còn lần nữa là anh ra sofa ở cho tui ! -   Chen đang nói thì XiuMin tập 2 chen vào

- Ngày mai thì sao ?

- À em xin lỗi... ngày mai anh nhớ cho bảo bối uống sữa nhiều một chút nhé may là chỉ 38 độ nếu cao hơn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng bảo bối nên lần sau anh cẩn thận nhá

- Nhớ rồi thôi anh cúp máy đây XiuMin chờ em kìa anh không làm phiền nữa !

Anh cúp máy bước lại giường ngắm nhìn bảo bối đang ngủ say . Lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt khóe mi bé . Nó khiến anh đau lòng rất nhiều

- Bảo bối à con có biết khi nãy con làm ta sợ lắm con biết không ? Sợ con có chuyện gì sợ con bỏ ta mà đi ! Ta lúc ấy sẽ thống khổ mà chết con hiểu chứ ! Giờ thì ổn rồi ta sẽ bảo vệ chăm sóc con kĩ hơn nữa vì con là sinh mạng của ta . Ta yêu con bảo bối nhỏ của papa !

Hôn lên đôi môi nhỏ xinh của bé rồi cẩn thận đắp chăn lên cho cả 2 và ôm bé vào chặt lòng chìm sâu vào giấc ngủ . Ánh trăng bên ngoài rèm cửa khẽ chiếu vào bên trong làm sáng lên bức tranh tuyệt mỹ của 2 người

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro