Chap 6 : Bảo Bối đi chơi - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ , từng chú chim hót líu lo trên những cành cây cao bóng lớn . Ánh sáng mặt trời theo những rãnh khe rèm cửa mà chiếu vào căn phòng của anh và bé .

Anh bây giờ đang ôm bé trong lòng cùng chìm vào giấc ngủ đẹp . Thậm chí môi anh còn nở nụ cười mà từ trước đến nay không hề có kể từ khi bé xuất hiện đến với cuộc sống của anh . Anh từ ấy cười nhiều hơn biết được cách quan tâm yêu thương , ôn nhu cưng chiều chăm sóc một người là như thế nào . Bé thật là may mắn đó a~~~

Nhưng sự bình yên này kéo dài chưa được bao lâu thì ...

* Rầm *

- Ai tên Park ChanYeol hãy mau thức dậy lãnh chỉ !

Tiếng động kèm theo tiếng nói lớn vang lên làm anh giật mình tức giận quay sang bé bên cạnh cũng may là bé cưng còn ngủ nếu như bị tỉnh giấc Park ChanYeol anh thề sẽ đem mấy con người ồn ào này đem tiêu hủy từng người một vì dám làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bảo bối anh .

Tiếng nói lớn đó chính là tiếng đạp cửa một cách mạnh mẽ và sau đó có 4 con người mặt nghiêm túc chạy vào xếp thành hàng ngang nhìn chằm chằm ChanYeol . Anh nhận dạng được 4 con người này thì đen mặt , mắt bắt đầu nổi lên tia đỏ chuẩn bị nỗi lên cơn bão thì bất ngờ thấy tay mình có ai đó ôm lấy nhìn xuống thì mỉm cười ngọt ngào

- Bảo bối~~ buổi sáng ấm * chụt *

- Hihihi

Thì ra là bảo bối của anh đây mà , bảo bối dậy rồi mở đôi mắt to tròn ngắm nhìn xung quanh thấy papa đang ngồi cạnh mình nhưng lại không nhìn mình thì cố gắng bò dậy ôm lấy cánh tay ý bảo anh chú ý đến bé cuối cùng cũng thành công PaPa đã nhìn bé còn hôn lên trán bé một cái nữa chứ làm bé cười đến híp cả mắt .

- Bảo bối ngoan con biết phải làm gì không ?

* Chụt *

Ôm bé đến trước mặt mình để mặt bé đối diện mặt mình hỏi . Bé hiểu ý liền hôn chụt lên môi của ChanYeol một cái rồi mỉm cười nhìn anh đợi anh khen một câu

- Ngoan lắm~~

- Om...om

Mỉm cười hài lòng ôm bé vào lòng vuốt lưng bé nhưng sau đó lại lia đôi mắt đầy sát khí đến 4 người trước mặt đang làm mặt quỷ nhìn mình nói

- 2 gia đình nhà các người bộ hết chuyện làm rồi hay sao mà lại đi phá giấc ngủ của ta và bảo bối hả ?

- Cậu đúng là tiêm nhiễm những thói xấu vào đầu óc trẻ thơ trong sáng của bảo bối ! - XiuMin đen mặt nói

- ChanYeol cậu nói xong rồi đúng không giờ đến lượt chúng tôi hành động ! Tao Chen hai em mau bế bảo bối đi vệ sinh thay đồ còn để con chó bự này lại cho tụi anh giải quyết ! - Kris thay mặt đứng lên trả lời xong phân công từng người

- Vâng ! * Quay qua * ChanYeol em xin lỗi em phải cướp bảo bối thôi ! - Chen ôm lấy bé rồi cùng Tao chạy

Tao Chen nhìn ChanYeol xin lỗi rồi sau đó nhanh chóng ôm lấy bảo bối trong lòng ChanYeol chạy vọt vô nhà tắm . Bỏ lại ChanYeol ngơ ngác rồi la hét um xùm định xông vào giải cứu bảo bối thì bị Kris và XiuMin kẹp hai tay .

- BUÔNG RA...MAU BUÔNG...TA PHẢI ĐI LẤY LẠI BẢO BỐI !

- ChanYeol cậu bình tĩnh...bảo bối cứ để vợ chúng mình lo còn cậu bọn mình sẽ giải quyết ! - XiuMin nhìn ChanYeol nói

- Mấy người định làm trò gì ?

- Làm gì một chút nữa sẽ biết giờ XiuMin à nhà tắm ở đây bảo bối trong đấy rồi đem tên chó bự này vô đâu xử lí giờ ? - Kris nhìn XiuMin hỏi

- Chó bự này giàu khủng khiếp biệt thự lại to như thế này thiếu cha gì nhà tắm đem đại vô phòng nào cũng được ! - XiuMin ngó quanh rồi trả lời

- Cuối dãy có phòng ngủ khác hay đem đại vô đó đi !

- Được

- Nè nè...ê...ê đem ta đi đâu nè nè tên làm màu...tên bánh bao kia .. ê ...

Mặt cho ChanYeol gầm như thế nào Kris và XiuMin vẫn cố gắng dùng sức kéo ChanYeol từng bước lết vào nhà tắm . Trong đầu hai người lúc này khổ sở cảm thán

" Ăn gì mà nặng dữ vậy cha >.<" ! "

Không phải hai người yếu hay gì đâu đường đường phó bang chủ sao yếu được . Chỉ là tên bang chủ này cao tay hơn kéo một lần mà muốn nhìn thấy thiên đường luôn a~~

Buổi sáng tại biệt thự Park gia diễn ra như thế đó
.
.
.
.
Khoảng đúng 1h đồng hồ sau ChanYeol Kris và XiuMin ngồi trong bàn ăn ở một nhà hàng cao cấp . Mặt ChanYeol tất nhiên là tràn đầy sát khí nhìn hai người bạn thấy ghét của mình đang ngồi ôm con miệng hỏi một câu

- Bảo bối của tôi đâu ? Vợ các người đem bảo bối tôi đi đâu rồi ?

- Aa..aa.. ( papa..papa )

XiuMin và Kris chưa trả lời thì từ xa đã nghe tiếng bé vọng đến . ChanYeol thấy bé thì vui mừng Chen và Tao chưa kịp bế bé đến thì đã thấy ChanYeol nhanh chóng đi đến trước mặt họ ôm chặt bảo bối đi về chỗ .

Hai người nhìn nhau đen mặt Park ChanYeol anh thiệt quá đáng nha bọn tôi có cướp bảo bối đi luôn đâu cần gì mà quá đáng đến như vậy chứ . Không nghĩ nữa liền bỏ đi về ngồi cạnh ông xã và con trai .

Cơ mà bây giờ mới nhìn kĩ ChanYeol hôm nay đặt biệt đẹp trai khí phách còn hơn mọi ngày nha . Tóc chải cẩn thận như mọi ngày hơi dựng phần mái ( có thể nhìn hình trên kia ) không có gì đặt biệt chỉ là trang phục thì lại khác .

ChanYeol anh là chủ tịch một tập đoàn đương nhiên quanh năm hầu như làm bạn với những bộ vest lịch lãm và tinh tế được đặt may riêng biệt ở Ý . Khó có thể nhìn một Park ChanYeol ăn mặc bình thường có vẻ như thế nào nay có dịp để chiêm ngưỡng rồi nha~~

- Chồng à có thật là anh với XiuMin "tân trang" lại cho ChanYeol không vậy ? - Tao nhìn Kris hỏi

- Em thấy sao đẹp lắm phải không ?

- Khác hẵn mọi ngày luôn nha có đúng là anh với Kris làm không vậy ?

- ChenChen em phải tin vào con mắt thẩm mỹ của chồng em chứ !

- Rồi rồi !

- Mới sáng sớm chồng của 2 người bắt tôi ngồi im chải chuốc lung tung sau lại bắt thử đi thử lại biết bao nhiêu bộ đồ nhưng chả hợp ý cho nên tôi mới tự tay mình chọn nên . Tôi cũng là người cũng biết lựa chọn thời trang riêng cho mình . Hai tên này chỉ giúp mỗi tóc thôi mà ảo tưởng !

ChanYeol không kiên nể vạch trần sự thật ẩn dấu khiến Kris và XiuMin thật muốn kiếm cái hố chui xuống cho đỡ nhục .

- Chồng của tôi ơi~~~

- Dù sao anh cũng có giúp chớ bộ !

- Rồi rồi ngoan ha ! Giờ thì mọi người đói rồi kêu thức ăn đi ...

- Cậu kêu cho bảo bối một phần cháo dinh dưỡng nhớ không bỏ nấm vì bảo bối không thích nó . Còn mình thì cái gì cũng được ! - ChanYeol vuốt vuốt má bé nhìn Kris dặn dò

- Tớ biết rồi ! Phục vụ cho 4 phần beefsteaks và 3 phần cháo dinh dưỡng cho trẻ nên nhớ không bỏ nấm vào đấy !

Kris cẩn thận dặn dò phục vụ không hiểu sao 3 đứa trẻ này lại có cùng 1 đặt điểm chính là không ăn được nấm Kai thì lỡ ăn vào thì sẽ bị ngứa không thôi . LuHan thì không thích mùi vị của nó còn bảo bối thì ghét thẳng ra mặt . ChanYeol rất thương bé nên cũng không ép bé ăn những gì bé ghét

Đợi đến khi cháo được đưa ra bé đã đói lã người . Nhìn chén cháo chằm chằm rồi nhìn sang ChanYeol bằng ánh mắt cún con . Anh trong lòng thầm suy nghĩ

- " Hunnie papa biết con đói nhưng con đừng vô tình giết chết papa bằng ánh mắt đó chứ !"

Vì bé đói nên đã nhanh chóng ăn sạch chén cháo trên bàn rồi nghịch bò bông trên tay không thèm để ý đến ChanYeol đang dùng mọi cách lau miệng cho bé . Với lại anh không thể nào để miệng bé bị bẩn cần phải xúc miệng nhưng bé đang cố tình bơ anh thiệt là anh không cam lòng có chút tức giận .

Anh đem bé đặt ở ghế bên cạnh không nhìn bé nữa tập trung ăn sáng . Bé lần này không thèm chơi bò bông nữa mà nhìn anh . Sao hôm nay anh không ôm bé vô lòng nữa , sao anh không hôn không để ý đến bé .

- aa...aa...

Bé nghĩ đến đây thì chòm người đến nắm lấy cánh tay ChanYeol , anh biết chứ nhưng cố làm ngơ xem bé sẽ làm gì . Bé chạm mãi có kêu cỡ nào papa cũng không thèm để ý đến bé , bé thực sự cảm thấy sợ hãi liền nhanh chóng òa khóc tìm cánh bước lên tay ghế để đến người anh

- OAOAOAOAOA....OAOAOA... HỨC

ChanYeol nghe bé khóc thì hoảng sợ quay sang thì thấy bé đang bò lên tay ghế vội ôm bé lại ôm vào lòng an ủi bé . Điều ChanYeol không muốn chính là bé khóc vì một giọt nước mắt của bé là từng hạt đá đè nặng trái tim anh đau nhói . Anh không dám nghĩ tới nếu mình tiếp tục không quan tâm bỏ mặt bé thì lỡ bé xảy ra chuyện gì anh sẽ tự tay giết chết bản thân mình mất

- Bảo bối papa xin lỗi con...xin lỗi con

- Oaoaoa.... hức....

Bé khóc nắm chặt lấy áo ChanYeol vì bé sợ anh sẽ như lúc nãy không quan tâm bé nữa bé thực sự không muốn

- Bảo bối sau này không được như vậy nữa đó là hư không ngoan biết chưa ?

- * gật gật * hức ... hức

Lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của bé anh lại để bé khóc nữa rồi anh đúng là người không tốt . Đang ôm bé thì KrisTao và XiuChen nhìn anh hỏi

- Hôm nay là ngày nghỉ đúng không ?

- Ừ

- Rãnh đúng không ?

- Thì rãnh !

- Chắc chắn không ?

- Tôi giống đùa chắc

- Muahahaha vậy ôm đồ sửa soạn đi chơi một chuyến đi !

- Đi đâu ?

- Thì cứ đi đi rồi biết không đem 2 người bắt cóc đem bán sang biên giới làm ôsin cao cấp là được rồi !

- Các người dám ! - ChanYeol trừng mắt nói

- Dám dám cái gì lo đứng lên đi mau

Và ChenTao lại 1 lần nữa ôm bảo bối dọt ra xe để lại Kris và XiuMin 1 tay ôm con 1 tay lôi cái tên to xác này từng bước ra xe

End chap 6

Chủ nhật ta sẽ ra tiếp nha m.n !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro