CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẫn thờ ngồi xuống giường, Sehun cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Hình ảnh đó, đúng chính hình ảnh đó làm Sehun thành ra thế này. Hình ảnh xuất hiện ở Hội chợ ngày hôm nay, tuy chỉ lướt qua thôi nhưng cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc như thế trong lòng Sehun. Hình ảnh về một người con trai quá đổi hoàn hảo và từ lúc đó Sehun đã nhận ra rất nhiều điều về con người cậu. Sehun đã từng xem cái TV nhà hàng xóm ở quê, trên đó bảo rằng xã hội bây giờ đã chấp nhận những người đồng tính và hôn nhân đồng tính. Lúc đấy Sehun cũng chả hiểu đồng tính là gì đâu nhưng được một chị gái tốt bụng giải thích cho thì bấy giờ Sehun mới hiểu rõ. Thì ra đó chính là có thể thích hoặc yêu một người cùng giới, có thể mà đúng không. Chị gái kia còn bảo thời nay mà có tình yêu đồng tính là chuyện bình thường thôi, hình như chị gái này rất phấn khích về chuyện này thì phải. (Hun à, gặp trúng mẹ hủ rồi =))))))) )

Nhớ lại lời chị gái kia và nhận ra cảm xúc của mình lúc này, Sehun cảm thấy thực sự mới lạ rồi bao nhiêu kí ức về hình ảnh người con trai đó cứ lần lượt ùa về.

Một người con trai cao to khoảng chừng trên 1m85, cảm giác vô cùng rắn chắc và khỏe mạnh. Bên trong anh ta mang một chiếc áo sơ mi trắng tinh, áo đóng thùng rồi khoác thêm bên ngoài một chiếc áo dạ dài xấp xỉ đến đầu gối. Nhìn thôi cũng biết là con nhà có gia thế, có chức có quyền người người ngưỡng mộ rồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, anh ta thu hút nhiều sự chú ý như thế thành công một phần là nhờ ở khuôn mặt. Khuôn mặt mà ai nhìn vào cũng đều rung rinh, đẹp trai động lòng người. Mũi cao, môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt của ảnh, đôi mắt phượng to và đẹp đến nhường nào. Nhưng mà đôi mắt kia lại thập phần lạnh lùng, có chút đáng sợ, nó chẳng thèm để tâm thứ gì cả . Mái tóc đen pha vài sợi nâu, tóc mái được vuốt lên để lộ vùng trán rộng, nhìn qua thì đây có vẻ là người có học thức. Người con trai đó tổng thể lại chỉ có thể khiến đối phương thốt ra hai từ: Xuất sắc

Sehun cũng như bao người khác vì hiếu kì mà nhìn người con trái đó để rồi tâm có một chút động. Ngây ra mà nhìn rồi lại thấy anh ta đứng bên cạnh một chiếc xe hơi, Sehun chỉ biết đó là một chiếc xe bóng bẩy và sang trọng. Quan sát anh ta một lúc Sehun nghiên đầu nghĩ: Có phải hay không anh ta đang chờ người yêu, anh ta cứ lâu lâu lại xem đồng hồ như thế chắc là vậy rồi. Đang vội lắm sao?

Một lúc sau thì nghe mấy người con gái lúc nãy lại xôn xao bàn tán. Sehun mơ hồ nghe được cái gì đó, cậu cố dỏng tai lên nghe lại lần nữa.

"...Là Park Chanyeol đúng chứ... Đã giỏi lại còn đẹp trai như thế..."

"Quả thật là quá động lòng người đi"

Park Chanyeol là tên anh ấy sao. Tên thật hay. Sehun đang cố gắng lưu lại cái tên này vào đầu rồi lại nhìn anh ta. Thấy những người con gái này cứ la hét mãi, Sehun đoán anh ta là một người nổi tiếng rất được nhiều người hâm mộ. Tò mò muốn biết Sehun đành hỏi một em gái trong đó.

"Này bạn gì ơi"_Sehun e dè gọi.

Thấy có người gọi, một cô gái trong đám đó đang mỉm cười tia trai đẹp thì bất đắc dĩ quay đầu lại. Rồi cô gái đó tròn mắt nhìn cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhìn như muốn nuốt sống con người ta. Một lúc sau cô gái ấy khèo khèo vài đứa bạn đang hóng hớt rồi nói.

"Này, này nhìn xem. Một tiểu thụ này mấy bà"_Người con gái đó hí hửng chỉ vào Sehun nói. (Lại gặp hủ rồi Hun ơi =)))) )

"Đâu, đâu"_Một người con gái khác quay lại dò hỏi

"Ái chà chà chuẩn rồi, chuẩn tiểu bạch thụ luôn"_Rồi cả đám gật đầu tán thành.

Sehun thì cứ ngơ ra chẳng hiểu mấy cô gái này đang nói cái gì. Họ cứ luyên thuyên mãi thôi. "Tiểu thụ?", "Tiểu bạch thụ?" tất thảy là cái gì mới được cơ chứ. Sehun khó hiểu lắc đầu, nhưng rồi vẫn về lại chủ đề chính.

"Ừm...Mấy bạn cho mình hỏi người con trai kia là ai vậy?...Là người rất nổi tiếng sao?"_Bỏ qua mấy lời nói khó hiểu kia, Sehun trực tiếp hỏi.

Sehun hỏi xong thì cả đám quay mặt lại nhìn nhau cười nham hiểm.

"Này tiểu ba... À không, bạn không biết anh ấy sao. Này, hay là bạn thích anh ấy"_Cô gái đó vừa cười vừa nói.

"Không phải như thế đâu. Tôi chỉ là tò mò tại sao mọi người cứ la hét khi nhìn thấy anh ta thôi"_Sehun đột nhiên đỏ mặt, cậu lắc đầu nói.

"Ồ vậy sao. Hihi. Là tò mò hả"_Cô gái đó vẫn cứ cười khó hiểu như thế.

"Này cậu bớt chọc ẻm đi. Trả lời câu hỏi của ẻm kìa"_Cô bạn bên cạnh huých tay nói nhỏ.

"Là như thế này. Anh ta tên Park Chanyeol cũng có thể coi là người nổi tiếng đi. Nhưng anh ta không phải nổi tiếng như các ca sĩ hay diễn viên trên TV đâu, anh ta nổi tiếng trong giới kinh doanh ấy. Với lại anh ấy cũng đẹp trai vô đối luôn, nhà thì giàu lại giỏi..."_Cô gái đó thao thao bất tuyệt giải thích cho Sehun hiểu.

"Thôi được rồi dừng lại đi"_Cô gái bên cạnh lên tiếng ngăn con bạn nhiều chuyện của mình lại.

"Ừ là vậy đấy. Thôi tụi mình ngắm ảnh tiếp đây nha tiểu thụ...Quên, cậu bạn dễ thương"

Ồ thì ra là vậy, quả thật là người mà mình không thể với tới cũng không thể đụng được. Sehun lại một lần nữa đưa tầm mắt về phía người con trai ấy.

Phát hiện đột nhiên vô cùng ồn ào, Chanyeol nhăn mặt khó chịu nhìn về hướng phát ra tiếng ồn đó. Nhìn một lúc phát hiện là mọi người cứ dán mắt vào nhìn mình, mắt không một chút dao động Chanyeol lạnh lùng quay đi nghĩ: Thật phiền phức.

Khoảnh khắc Chanyeol nhìn về phía này, chính khoảnh khắc đó tim Sehun như ngừng đập chẳng màn đến tiếng la hét xung quanh. Rồi bất giác cậu quay mặt đi, cậu đi ra khỏi đám đông rồi bắt đầu chạy. Sao cậu cứ có cảm giác khi anh ấy quay mặt nhìn về phía này thì giống như anh ấy đã nhìn thấy cậu vậy. Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến tim cậu lung lây rồi sao. Lạ nhỉ?

Kết thúc hồi tưởng, Sehun lắc lắc đầu rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Bấy giờ mới giật mình phát hiện là ba vẫn chưa có về, tờ giấy cậu để trên bàn vẫn còn đó, lại gì nữa đây ba định làm gì vậy chứ.



Sắp phát hỏa vì đợi quá lâu, đến lúc muốn bùng nổ thì người mới chịu xuất hiện. Và thế là Chanyeol cứ đứng nhìn thẳng vào đối phương, vâng nhưng mà nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, thật khủng bố.

"Này cậu đừng có nhìn tôi như thế được không. Tôi là vì cậu mà chịu khổ đấy cậu biết không hả. Này này Rahee em nói giùm anh đi mà cậu ta sắp giết anh tới nơi rồi đấy."_Minseok trình bày một trang lý do rồi lôi kéo sự cứu giúp của Song Rahee.

"Tôi đâu phải là cái gì của anh ta đâu mà kêu tôi giúp. Rốt cuộc cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, tôi đi là được chứ gì."_Rahee nhìn thẳng vào mắt Chanyeol nói rồi nhanh chóng mở cửa bước lên xe.

Trước phản ứng của Rahee, Chanyeol cúi đầu cười nhếch một cái, thỏa mãn gật đầu với Minseok nói:

"Tôi cho cậu khóa gian đến ngã tư, đến đó tự cậu lo liệu"

"Hứ cái đồ theo gái bỏ bạn, bạn bè thế đấy. Tưởng đâu cho đi theo ăn cùng."_Minseok hậm hực lí nhí nói.

"Cậu nói gì đấy, mau lên xe"_Chanyeol nói rồi quay lưng tiến đến chiếc xe.

"Tôi có nói gì đâu"_Minseok vừa nói vừa múa may đủ thứ sau lưng Chanyeol.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang làm gì, khôn hồn thì lẹ lên cho tôi"

"Park Chanyeol cậu là cái tên chết bầm"_Minseok hét lên

Thực ra Hội chợ hôm nay bên phía công ty LOEY cũng có góp một phần không ít. Chính vì thế mà hôm nay Chanyeol, Minseok và thêm một người mà Tổng giám đốc Park của chúng ta chỉ định đi cùng nữa chính là Song Rahee. Vì đây là hội chợ lớn nên yêu cầu những người có thực lực thật sự mới được Tổng giám cho tham gia. Song Rahee là trưởng phòng bộ phận thị trường, một cô gái vừa có tài lại vừa có sắc, thông minh, nhạy bén và vô cùng bản lĩnh. Trong công ty ai ai cũng yêu mến cô bởi chính tính cách và sự tài giỏi của cô. Nhưng có ai nào biết gia đình cô đang nợ một khoảng tiền cực lớn của chính vị Tổng giám đáng kính đó. Và thế là cô phải vất vả làm việc như thế nào mới có được vị trí như ngày hôm nay.

Khi đã hoàn thành công việc Chanyeol có ngỏ ý muốn mời cô đi ăn một bữa cơm nhưng lại sợ cô từ chối nên đã nhờ Minseok nói hộ. Chanyeol tin với cái miệng nhiều chuyện và tài ăn nói của Minseok thì hoàn toàn có thể thuyết phục được cô. Đúng như dự đoán không biết cậu ta đã nói gì mà cô lại đồng ý, mọi việc hết thảy Chanyeol đều có thể dễ dàng nắm bắt được.


...



Đến tối thì ba Sehun mới chịu về, tay cầm lênh khênh đủ thứ, vừa bước chân vào phòng đã gọi to tên Sehun. Trông tâm trạng ông có vẻ tốt, có gì vui sao.

"Sehun à, ba về rồi"

Thấy ba về Sehun chạy ra cửa đón ông, thấy ông ấy tay cầm đủ thứ đồ, miệng thì cười toe toét.

"Sao ba về muộn vậy chứ. Lại mua nhiều đồ thế này, tiền đâu ra mà ba mua lắm thế ạ. Ba đang làm cái gì đấy, ba có đang giấu con chuyện gì không vậy..."_Sehun thấy từng sự việc lạ lùng xảy ra trước mắt, giúp ông xách đồ vào nhà rồi nghi ngờ hỏi tới tấp.

Vừa về thấu nhà chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu đã bị thằng con mình xem như tội phạm mà đem ra hỏi cung. Tâm trạng ông lập tức giảm xuống, tụt hứng, thở đều để không phải to tiếng với nó. Ông nhẹ nhàng nói.

"Cả ngày hôm nay ba cùng ông bạn bàn chuyện làm ăn, chắc một hai hôm nữa mới có kết quả con ạ. Thấy ba vừa mới từ quê lên thiếu thốn đủ thư nên ổng tốt bụng chơ ba mượn ít tiền ấy mà. Có gì đâu, với lại đợi có kết quả rồi ba sẽ nói chơ con biết. Vậy đi, ba đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đây."

Quay đi tỏ vẻ vô cùng đắc chí, ông cười khả ố nghĩ: Thằng con mình nó đơn giản lắm lại ngốc nghếch nữa. Chắc cũng tin là thật đi, nó chắc sẽ không phát hiện ra đâu. Haha.

Thế là một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay có bao nhiêu là việc đã xảy ra làm cậu chưa thể nào tiêu hóa kịp. Nằm dưới nền đất lạnh lẽo trên một cái chiếu cùng với một chiếc chăn mỏng, Sehun lại bắt đầu cầu nguyện. Đó chính là thói quen của cậu và khi kết thúc lúc nào cậu cũng nói thủ thỉ một câu: "...Mẹ à, xin hãy phù hộ cho con"


Ở đâu đó trên mảnh đất Seoul này, tồn tại hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau. Một người thì đang tập trung làm việc, một người thì đang cầu nguyện. Giữa họ có một bức tường lớn ngăn cản, tưởng chừng như không ai biết ai nhưng qua ngày hôm nay thì mọi chuyện đã khác. Một trong số hai người họ đã ý thức được sự tồn tại của đối phương nhưng vấn đề quan trọng là làm sao để phá vở bức tường đó mà trọn vẹn nhìn thấy nhau. Có khó quá không?


(Chap sau sẽ cho hai đưa gặp nhau rồi bắt đầu ngược rùi. Mấy nàng đọc vui. Yêu~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro