CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, đến cả một tuần ba Sehun vẫn không chịu nói cho cậu biết ông đang làm cái gì mà ngày nào cậu cũng thấy ông mua bao nhiêu là đồ, rồi cả trong ví có rất nhiều tiền. Gặng hỏi mãi ông vẫn cứ trả lời một câu máy móc: "Khi nào đúng thời cơ ba sẽ nói". Hành động của ông cứ lén la lén lút như mèo ăn vụng vậy, sợ ông làm đều gì xấu nên Sehun rất lo. Nhưng rồi từ từ cũng quen, chẳng thể nói nổi được ông nữa rồi. Có lần Sehun còn lén theo dõi ông nhưng được nữa đường thì mất dấu nên đành chịu. Đâu ai biết được rằng có một tai họa kinh khủng sắp rơi vào đầu Sehun.

Để phụ ba một tay, Sehun xin được một công việc vặt ở một quán ăn nhỏ ngay đầu xóm. Công việc hằng ngày của cậu là dọn dẹp và rửa chén bát. Công việc này cũng không khó lắm nhưng do cơ thể vốn yếu nên cứ hễ tối đến là lại đau nhức toàn thân. Hôm nay cũng vậy, cậu đang làm việc vô cùng chăm chỉ tại quán nhưng đâu hay biết ở phòng trọ thì đã có việc lớn xảy ra.


"Này ông đùa tôi đấy à. Ông thôi đi không vui vẻ gì đâu. Không phải mọi thứ đang rất thuận lợi sao"_Ba Sehun cười như không nói.

"Oh Min Hook, ông nghe cho kĩ đây là chuyện lớn đấy, nó thực sự quá nghiêm trọng rồi. Ông tưởng tôi sung sướng lắm hay sao mà đem chuyện này ra đùa. Sòng bạc của chúng ta phá sản rồi, ngu thật bị bọn khốn đó lừa. Tưởng có thể cầm cự được nhưng mà nó xảy ra nhanh quá, tôi không trở tay kịp."_Một người đàn ông lạ mặt lo lắng đang nói chuyện với ba Sehun.

"Sao lại đến nông nổi này cơ chứ."_Ba Sehun mặt cắt không còn một chút máu.

"Bọn khốn đó gài chúng ta tôi không nói nhưng mà..."_Đập tay một cái thật mạnh lên bàn ông ta tiếp tục.

"Nhưng mà cái gì ông nói lẹ đi"_Ba Sehun hối thúc người đàn ông đó.

"Nhưng mà tiền ban đầu chúng ta mượn để mở sòng là... là mượn ở LOEY. Nếu ai không trả hết tiền cho họ mà đã bỏ trốn là không xong với họ đâu. Với lại người đứng tên mượn tiền lại là ông. Tôi đã giúp ông mượn tiền ở công ty LOEY."

Cậu chuyện lại tiếp diễn và tồn tại trong đó một âm mưu của những con người ích kỉ chỉ biết đến lợi ích của bản thân.

"NÀY SAO CHỈ MÌNH TÔI CƠ CHỨ, CŨNG CÓ ÔNG THAM GIA VÀO MÀ. ÔNG ĐỊNH GIỠN MẶT VỚI TÔI SAO"_Đến bây giờ thì ba Sehun đã thực sự rất tức giận, hét to vào mặt người đàn ông đối diện.

"Từ từ cái đã thì tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó, ông nghĩ tôi không bị liên lụy chắc... Nhưng tôi có cách giúp ta thoát nạn"

"Tốt nhất là từ bây giờ ông hãy nói những gì có ích một chút, không là tôi không để ông sống yên đâu"

"Đây là một số tiền lớn không dễ gì mà trả ngay được ít nhất cũng phải vài năm. Nếu mà thế thì LOEY sẽ bắt chúng ta làm việc đến chết mất. Tôi nghĩ chúng ta nên trốn khỏi đây một thời gian"

"Tôi đã bảo ông hãy nói cái gì có ích cơ mà. Chạy trốn rồi chúng mà bắt được là chết"

"Thì đó... nhưng mà chẳng phải ông còn một cậu con trai sao. Để nó ở lại đi..."

"ÔNG BỊ ĐIÊN À"

"Nghe tôi nói hết câu cái đã. Chúng ta già rồi nếu chừ bị chúng bắt được thì coi như toi cái mạng này, tôi thì đơn thân không vợ không con còn ông có một đứa con trai. Nó còn trẻ như thế thì LOEY sẽ bắt nó làm việc để trừ lương, không giết nó đâu mà ông sợ. Với lại nó là con thì cũng phải có bổn phận đó chứ. Đi một thời gian khi mọi chuyện đã êm xuôi thì quay về tìm nó"

"Nhưng mà..."

Hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại nghỉ ngợi một hồi lâu, ba Sehun mới e dè nói.

"Thực sự là chỉ còn cách này thôi sao...Haizzzz...Được rồi nghe ông vậy"

"Mai mốt thôi là hết tháng, sắp đến kì hạn trả tiền rồi, đi sớm cho nó chắc chứ đợi đến lúc đó họ đến rồi có trục trặc gì thì toi. Nên tôi đã đặt hai vé tàu đi vào sáng sớm mai. Ông thấy sao?"

"Gắp thế sao, nhưng về phía thằng con tôi..."

" Tôi nói rồi đến kì không thấy người đến trả tiền thì họ sẽ đến đưa con trai ông đi. Khi đó họ sẽ giao một công việc nào đó cho nó làm trừ nợ."

"Nhưng mà bây giờ nói cho nó biết thì còn lâu nó mới cho tôi đi."

"Ai kêu ông nói với nó. Như này nhé, ông để lại cho nó ít tiền rồi ghi một tờ giấy bảo rằng ông có việc rất gắp phải sang tỉnh khác một thời gian. Kêu nó ở đây đợi ông. Rồi khoảng 4h sáng tôi đến đón ông chúng ta đi."

"..."

"...Thôi được rồi..."

Bấy giờ Sehun mới từ quán ăn về, vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng ồn, đoán chừng là có khách đến Sehun mỉm cười tiến vào chào hỏi. Thấy Sehun thì hai người vô cùng ngạc nhiên chẳng ai mở miệng nói thêm câu nào.

"Con về rồi ạ. A cháu chào bác"_Sehun lễ phép chào hỏi.

"Sehun à...về...về rồi đó hả. Đây... là bạn của ba, ông ấy đến thăm chúng ta."_Ba cậu ấp úng nói

"Vậy thôi, hai người cứ trò chuyện tiếp đi. Con xin phép vào phòng."

"À...à...ừ"

Một hồi sau Sehun mới thấy lạ, lúc nãy thấy hai người họ nói chuyện náo nhiệt lắm mà sao đột nhiên im lặng bất thường vậy. Sehun bèn ra khỏi phòng xem sao, nhưng lúc đi ra ngoài thì chỉ còn mỗi mình ba cậu đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, còn người kia thì không thấy đâu cả.

"Ba à, bạn ba đi đâu rồi?"

"Hả...bạn ba ấy hả...À ông ấy có việc gắp nên về rồi"_Ông giật mình trả lời Sehun.

"Thế ạ..."


...



"Ba à, ba đang ở đâu vậy...hức...ba đừng bỏ con lại mà...hức... Ba đừng bỏ con mà."

Miệng cứ lặp đi lặp lại những câu nói ấy xen lẫn với những tiếng nấc. Sehun như người mất hồn cứ cấm đầu chạy khắp nơi tìm ba cậu. Đã qua hai hôm kể từ ngày cậu thấy tờ giấy mà ba để lại thì bây giờ ngay cả tin tức gì về ba cậu cũng chẳng biết, không biết ông đang ở đâu, làm gì, tại sao ông lại bỏ cậu ở lại đây một mình chứ.


Đúng rồi chính là ngày hôm đó, cái hôm mà cậu biết rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với cậu.

"Sehun...Sáng sớm hôm nay bà nhìn thấy ba cháu với một người đàn ông nữa cứ vội vội vàng vàng đi đâu đó. Bà còn nghe loáng thoáng họ nói cái gì mà "trốn"  đi đâu đó thì phải. Này...Sehun có phải là có chuyện gì rồi không, nhìn sắc mặt con không được tốt. Chẳng lẽ..."_Bà cụ hàng xóm thấy Sehun cứ lo lắng hỏi về ba nó rồi bỗng nhớ lại chuyện mà bà chứng kiến lúc sáng sớm, cứ thế bà kể lại cho nó. Nhưng đến lúc nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu thì tám chín phần bà cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Bầu không khí bấy giờ thập phần cứng nhắc, Sehun chết lặng khi khi nghe bà cụ nói. "Trốn" cái gì chứ, tất thảy mọi chuyện là gì chứ. Không, không thể ba không thể làm thế với mình được đâu. Nhưng mà... nếu như ba bỏ trốn tại sao... tại sao lại không mang cậu theo...

"Sehun à không sao chứ... chắc không phải đâu con... sao mà thế được phải không..."

"..."

Sehun bất giác chạy đi, để bà cụ vẫn còn đang mơ hồ bối rối lại đó. Nhìn bóng lưng cậu chạy đi, bà cụ chỉ có thể thốt ra hai chữ "Tội nghiệp..."


...


Đôi mắt sưng húp vì khóc, chân tay thì rã rời, mệt mỏi đưa cặp mắt sợ hãi nhìn dáo dát xung quanh. Cậu thực sự quá mệt rồi, vô lực mà ngồi xuống một cái ghế nào đó trong công viên cả người cậu bây giờ chẳng còn tí sức lực nào cả. Nhìn mọi người trong công viên đang dần đông lên, ai ai cũng vui vẻ phấn khởi đi qua đi lại, trò chuyện cười nói vô cùng nhộn nhịp. Họ cứ từng người từng người một lướt qua Sehun, nhưng chẳng một ai để ý đến cậu. Đơn giản vì cậu không giống họ, cậu không vui, không thảnh thơi như họ. Sehun là đang buồn, đang đau, đang sợ hãi và cả cô đơn. Lạc lõng giữa dòng người, bờ vai gầy ấy lại trông vô cùng đáng thương.

Sẽ làm được gì khi chính cậu cơ bản còn không biết ba mình ngay từ đầu đã làm cái gì, rồi sau này cậu phải làm thế nào ở cái nơi này bây giờ. Thực nực cười, Seoul này không họ hàng không bạn bè đã đành sao bao nhiêu là chuyện cứ liên tục giáng xuống con người nhỏ bé này chứ. Phải chăng ông trời quá bất công, qua tàn nhẫn rồi đi. Hay rồi, hay rồi, bây giờ thì sao Sehun cậu có thể làm được gì chứ, chẳng lẽ cứ như vậy mà sống qua ngày. Chẳng lẽ phải như vậy thật sao...

...

Vừa trở về sau cuộc họp, vừa trở lại phòng, vừa đặt mông ngồi lên ghế chưa được bao lâu thì con mẹ nó điện thoại lại đổ chuông. Muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được, tính ngó lơ đi rồi nhưng nhìn màn hình cứ liên tục sáng lên cộng với dãy số quen thuộc đó thì chắc chắn nếu mà bây giờ không bắt máy thì sẽ không được yên ổn.

"Lại chuyện gì đây"_Chanyeol lẩm bẩm rồi với tay lấy điện thoại

Máy vừa được chấp nhận kết nối thì đầu dây bên kia đã nghe thấy một giọng nói lớn tiếng trách móc. Mà mặt Chanyeol bây giờ cũng không thây đổi gì mấy, cơ bản là đã quen rồi.

"Thằng nhóc kia sao bây giờ mới chịu bắt máy. Tính đo xem tính nhẫn nại của chị mày hả..."

"..."

"Thằng nhóc chết tiệt"

"Chị hai có chuyện gì"

"Này chị mày nói nãy giờ sao chừ mày mới lên tiếng hả"

"Chị gọi em có chuyện gì"

"Ơ hơ cái thằng... Đơn nhiên là có chuyện nhờ em giúp rồi..."

"Sao chừ nhỏ nhẹ thế"

"Ờ thì là chuyện tiền bạc ấy mà, có chuyện cần chị giải quyết gắp mà bây giờ chị đang bận không thể giải quyết được nên nhờ em giúp í mà"

"Lại chuyện vay mượn chứ gì. Sao lại có người muốn quỵt"

"Đúng vậy! Nghe nói sáng nay em họp hành xong hết rồi, rãnh thì giúp chị đi. Được không?"

"Ba cái chuyện này lúc nào chị chả nhờ vả em. Thôi được rồi gởi toàn bộ thông tin qua cho em"

"OK baby"

Người vừa mới gọi cho Chanyeol chính là chị gái Yora của anh ta. Tuy hung hăng thế thôi nhưng lại rất thương em trai mình, trừ cái khoảng chuyên đùn đẩy công việc ra thì chị ấy rất giỏi. Thấy em trai mình thay cha quản lý LOEY chị ấy cũng muốn giúp một tay. Chị Yora quản lí việc cho vay mượn của công ty, chưa bao giờ để thất thoát một đồng nào, trong công việc khá là nghiêm túc tuy nhiên đôi lúc sẽ dở chứng khó hiểu. Như ngày ôm nay vậy chị Yora lại muốn đùn đẩy nữa rồi.

Khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn một đống thông tin vừa được gửi qua, đọc được một lúc thì chợt chau mày, miệng nhích lên cười khẩy một cái rồi nhanh chóng trở về với khuôn mặt lanh lùng ban đầu.

"Ồ... Một lũ thảm hại... Sao cứ thích rước phiền toái vào người thế"

"Oh Min Hook... Oh Sehun..."

"Haha các ngươi đang làm cái trò gì đây"

Khinh bỉ từ đầu cho đến cuối rồi chuyển sang tức giận. Vì đã giải quyết mọi chuyện xong xui thì tính mời Rahee đi chơi một bữa, ngay lúc đó chính các ngươi lại xuất hiện làm tôi mất hứng, thật đáng chết mà. Nên trách là trách các ngươi xuất hiện trong tầm mắt của tôi không đúng lúc, do các ngươi quá xui xẻo thôi. Vậy thì tôi đây cũng không khách sáo mà dậy dỗ cho các ngươi một lần vậy. Chanyeol cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số mà gọi tới, không lâu sau thì đầu bên kia vang lên giọng nói vô cùng kính nể mà đáp lại hắn.

"Có việc cho chúng mày làm rồi đấy..."



Khi trời đã chập tối, Sehun mới lê hai cái chân đã mỏi nhừ đi từ từ đi về phòng trọ. Sehun bây giờ chỉ có thể về đó mà thôi, ngẫm nghĩ thì trước hết cậu sẽ cố gắng làm việc ở quán cơm để có thể trang trải qua ngày rồi từ từ sẽ kiếm thêm việc để làm. Thở dài, lấy tay sờ vào trong túi quần lôi ra một sấp tiền, nhìn chăm chú rồi lại thở dài. Sehun cũng không biết cả ngày hôm nay cậu đã thở dài bao nhiêu cái rồi, cậu chỉ biết là rất rất nhiều lần. Đây là số tiền mà ba để lại cho cậu, dù muốn hay không thì đây cũng coi như là một chút hy vọng còn sót lại của cậu. Cất tiền lại vào trong túi rồi cứ thế đi về trọ.

Trông bầu trời đã tối đen như mật, phía trước chỉ có vài cái đèn đường hiu hắt rọi sáng xuống mặt đường. Đưa tầm mắt nhìn về phía cây đèn đường gần nhất, cây đèn đó chính là cây đèn trước xóm trọ mà cậu ở, nó là ánh sáng duy nhất dẫn lối vào xóm. Hình ảnh đó rất thân thuộc đối với cậu... nhưng mà... hôm nay có điểm khác, ánh mắt cậu cũng có điểm khác.

Lạ thật, có một chiếc xe, chiếc xe đó đậu ngay trước xóm cậu, chiếc xe đó đâu ra vậy nhỉ. Hỏi cậu vì sao lại thấy lạ thì cậu cũng chỉ có thể trả lời rằng chỗ này bình thường đã ít người qua lại nay lại có một chiếc xe sang trọng như thế cư nhiên đậu ở đây, chẳng phải rất lạ sao. Vì hiếu kì mà ánh mắt của cậu cứ dán vào chiếc xe đó, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào nó. Do mãi nhìn nó mà cậu không để ý đến cái gì cả, khi cậu rẽ đi vào xóm thì đột nhiên va mạnh vào một người nào đó. Giật mình tính hét lên nhưng chưa kịp ú ớ được gì thì ngay lập tức có một bàn tay xuất hiện bịt chặt lấy miệng cậu.

"...ưm...ưm..."

Tất cả những gì cậu muốn nói đều bị nuốt vào trong, tính vùng thoát ra thì lại có người giữ chặt lấy tay cậu. Này khoan đã có hơn một người đang ở đây, tình huống gì thế này. Hoảng loạn và sợ hãi Sehun ra sức vùng vẫy. Bỗng trong chúng có người lên tiếng.

"Này có phải nó không?"_Một tên ngờ vực hỏi

"Sao hỏi tao, tao đâu có biết"_Một tên khác lên tiếng

"Chúng mày chả được tích sự gì cả, muốn cậu chủ giết cả đám luôn không. Để tao..."_Thêm một tên khác nói

Khoan, khoan, dừng lại đã... có tổng cộng là ba người lạ đang ở đây, này là xảy ra chuyện gì, này là muốn làm gì cậu đây. Không nhìn rõ mặt những người này, chạy cũng không được mà nói cũng không xong, thật sự là muốn dọa người mà. Chẳng lẽ muốn bắt cóc tống tiền... chắc không phải rồi nhìn cậu thế này chả ai nghĩ là người có tiền cả... Thực sự đầu óc cậu bây giờ đang vô cùng rối loạn chẳng nghĩ ra được lý do nào cho phải.

"Này nghe cho rõ đây"_Một tên ở trước mặt cậu dùng giọng như đang đe dọa nói

"Tao sẽ hỏi mày hai câu hỏi, biết thì gật đầu không biết thì lắc, đừng để tao phải nhắc tới lần thứ hai nếu không thì mày chết chắc"

Sehun chỉ biết giương to cặp mắt đang hoảng loạn nhìn tên trước mặt, mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc.

"Câu hỏi thứ nhất: Mày tên là Oh Sehun có phải không?"_Tên đó cố ý nói từ từ từng chữ một

Sehun bấy giờ thực sự rất muốn ngất đi cho rồi, những tên này sao biết tên cậu cơ chứ. Cậu bây giờ vô cùng sợ hãi nhưng vẫn từ từ gật đầu. Thấy cậu gật đầu tên kia liền đắt ý nói tiếp.

"Câu hỏi thứ hai: Ba mày là Oh Min Hook đúng chứ?"

Sehun sợ hãi tăng vài phần, để ý biểu hiện của chúng rồi lại gật đầu.

Thấy cả hai câu Sehun đều gật đầu tên kia cười vài cái rồi hài lòng ra lênh cho hai tên còn lại.

"Ha ha. Đúng rồi, mày ngoan đấy... Được! chúng mày lôi nó lên xe"

Chưa kịp tiêu hóa những gì đang xảy ra thì trước mắt cậu đã dần tối đen lại rồi từ từ mất đi ý thức.


...



Những tiếng động lao xao hòa cùng với những tiếng nói cười đùa vang vọng bên tai thành công đánh thức cậu. Mắt từ từ hé mở, do đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng nên cậu cứ chớp chớp mắt liên tục sau đó phát hiện tư thế mình bây giờ giống với tư thế như đang ngủ gục trên bàn vậy. Vẫn duy trì tư thế đó cậu nhắm mắt lại hồi tưởng xem đã xảy ra chuyện gì, được một lúc sau thì cậu đột nhiên mở to hai mắt rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Vì hành động đột ngột của cậu mà khiến những người xung quanh giật bắn mình.

"Giật cả mình... Àiiiii... cái thằng nhãi này"_Một người lạ gần đó lên tiếng.

"Hú hồn à... Ôi trái tim mỏng manh của tôi ㄱ-ㄱ"_Người lạ thứ hai lên tiếng.

Sehun cứ trợn to hai mắt nhìn họ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra rồi lại vô thức mà run vài cái. Rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi nhưng chẳng thể nào mở miệng ra được. Chỉ là cậu cứ thế nhìn chúng, nhìn một lúc cũng khiến chúng thấy hơi hơi có vấn đề, này đừng nói là cậu nghĩ chúng yểu điệu thục nữ mong manh dễ vỡ chứ, đúng mất mặc mà.

"Khụ... Nhìn gì mà nhìn, móc mắt mày giờ"_Một tên hắn giọng đe dọa nói.

Tên đó vừa nói xong thì có thêm người đẩy cửa vào nói gì đó với hai tên kia rồi nhìn cậu lên tiếng.

"Tỉnh rồi sao, đúng lúc đấy"

Bấy giờ Sehun mới dám chắc chắn rằng ba tên này chính là ba tên đã bắt cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sehun lấy hết can đảm mà ngập ngừng hỏi chúng.

"Các ngươi... cho hỏi... các ngươi... bắt tôi đến đây... làm gì. Có chuyện gì... thì có thể... có thể... ngồi xuống mà... nói chuyện với nhau được không"

Thấy Sehun ngắc ngứ mãi mới nói xong, cái tên vừa vào ấy trợn mắt nhìn cậu nói.

"Đợi lát nữa mày sẽ biết ngay thôi. Còn ngồi xuống nói chuyện á, nói chuyện cái rấm. Chính các ngươi tự rước họa vào thân rồi bắt cậu chủ nhà tôi đau đầu giải quyết. Chưa giết ngươi là may đấy"

Này có cần phải nặng lời như thế không, có phải tôi mới là người nên chửi các ngươi không. Các ngươi vô ý vô tứ bắt người rồi đe dọa muốn giết tôi, thật quá đáng. Mặc dù rất tức giận nhưng Sehun chẳng biểu hiện ra bên ngoài, bởi vì đơn giản cậu không phải đối thủ của chúng. Còn nữa "Cậu chủ" gì đó là người sai các ngươi bắt tôi sao.

Chẳng nói thêm lời nào nữa, Sehun cứ im thin thít bất động ngồi tại chỗ. Một lát sau thì chúng đi ra ngoài để Sehun ở trong căn phòng đó một mình. Sehun thở phào nhẹ nhỏm, bấy giờ cậu mới có thể quan sát kĩ căn phòng này. Một căn phòng rộng, sạch sẽ nhưng vô cùng đơn giản, trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế và một cái tivi rất to. Căn phòng này cũng chẳng có cửa sổ chỉ thấy có vài cái ô thông gió ở tít trên cao. Bầu không khí trong này thì vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo, Sehun đột nhiên nổi da gà, tóc gáy cũng như muốn dựng lên rồi. Lấy hết can dũng khí mà đứng dậy Sehun muốn nhìn kĩ xem căn phòng này một lần.

Đúng lúc đó cửa lại đột nhiên mở ra thêm một lần nữa, Sehun giật nảy mình đứng bất động tại chỗ đưa mắt nhìn về hướng cánh cửa kia. Đằng sau cánh cửa kia là ba tên khi nãy, nhưng mà khi vừa bước vào chúng lại không để ý gì đến cậu cứ thế mà cúi đầu vài cái như chào ai đó rồi tiếp đến là mở rộng cửa hơn. Khi cửa đã được mở rộng hơn thì ngay lúc đó có hai người nữa bước vào. Chính lúc đó, chính lúc nhìn thấy rõ người kia Sehun như chết đứng tại chỗ, mặt cậu trắng bệch ra rồi... rồi chẳng biết cậu đang làm gì nữa.

Không thể tin, không thể ngờ, đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ cậu và người đó có thể gặp nhau được. Đây là sự tình gì...


(Lâu rồi không đăng chap mới nên giờ đăng bù cho chap dài nha. Đọc vui ^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro