1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm thứ sáu yên tĩnh khi ý định cướp bóc đầu tiên nảy lên trong đầu Sehun, nắm chặt tờ hóa đơn đang kêu gào đòi thanh toán trong tay đầu óc cậu dường như tê liệt khi nhìn những con số không nhân ba lần trong khoản tiền nợ.  Cuộc sống luôn bất công như vậy, Sehun cười khẩy. Nó hiển nhiên được coi như một phương châm sống của cậu, thứ mà cậu nghĩ là luôn luôn đúng kể cả cho đến khi xuống mồ. Sehun ngước nhìn lên chiếc Tivi cũ kĩ đang phát kênh tin tức nào đó mà cậu thậm chí còn chẳng quan tâm. Một kiểu mẫu lỗi thời, và những năm qua rõ ràng là không quá tử tế với nó. Nếu bán, cũng sẽ không được giá cao.

Có nên bán bớt một quả thận không nhỉ,có thể lắm. Đó không hẳn là ý tưởng tồi tệ nhất mà Sehun nghĩ ra, thành thật mà nói, cậu thà biến mất khỏi cuộc đời này còn hơn là phải tiếp tục sống chung với đống nợ chồng chất. Sau khi tốt nghiệp trung học, Sehun gần như bị ném vào thế giới của công việc bán thời gian, phải tranh giành với những người xung quanh để có được bất kỳ số tiền nào có thể. Giờ đây khi mới chỉ bước sang tuổi đôi mươi, ở cái tuổi vẫn còn khá trẻ, nhưng Sehun vẫn cảm thấy mình thực sự không khác gì một người trưởng thành thực thụ. Thỉnh thoảng sẽ có một vài ý nghĩ điên rồ thoát ra khỏi đầu chẳng hạn như bị một người lái xe say rượu nào đó đâm vào hoặc va phải một vụ tai nạn quái đản nghe có vẻ thú vị. Đó là tất cả những gì Sehun nghĩ, cậu đã quá kiệt sức rồi. Những ý tưởng có phần nguy hiểm đó luôn tràn ngập trong tâm trí, thôi thúc và điều khiển con người Sehun hãy mau chóng thực hiện thay vì chỉ nghĩ về nó. 

Sehun thực sự rất nhớ bà ấy,nụ cười của bà, ánh mắt quan tâm của bà, chân mày khẽ nheo lại vì lo lắng mỗi lúc trông thấy cậu quá mệt mỏi hoặc ăn không đủ no.Người luôn luôn bao bọc lấy cậu trong những cái ôm ấm áp nhất, mềm mại nhất trên thế giới.  Trong vòng tay đó Sehun cảm thấy an toàn biết bao nhiêu?. Không được... cậu nhất định phải đẩy những suy nghĩ tiêu cực đó đi,và ghi nhớ lí do tại sao cậu thậm chí phải chịu đựng tất cả những điều này.  Tại sao bản thân luôn phải cố gắng để vượt qua giới hạn của một con người bình thường.

Tất cả đều là vì bà ấy

Sehun thở dài, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn chiếc phong bì trắng trên tay lần cuối trước khi trở lại căn bếp chật chội của mình và nhét nó vào bên trong một ngăn kéo nhỏ, kèm theo một vài chiếc phong bì khác.  Sehun có một giờ để ngủ trước khi bắt đầu công việc partime thứ tư của mình. Nghĩ thôi cũng thấy oải, tăng ca ở cửa hàng tiện lợi là mệt nhất. Điều tồi tệ hơn cả là cậu thậm chí còn không thể chợp mắt trong ca làm của mình, vì cái camera chết tiệt luôn theo dõi 24/24 giờ.  Sehun mệt mỏi lê từng bước căn phòng nhỏ, thả mình xuống chiếc đệm, để cơ thể đau nhức của mình được thư giãn với lời hứa sẽ ngủ một giấc.

Một tháng sau, ý nghĩ cướp ngân hàng lại hiện lên trong đầu Sehun khi cậu đang đứng bên ngoài cửa căn hộ của mình, với bốn chiếc phong bì trắng chờ đợi dưới chân.  Màu sắc nhức mắt của nó khiến Sehun phát ốm, sự xuất hiện đầy khiêu khích của nó như rút cạn chút năng lượng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể cậu. Sehun chậm rãi cúi xuống nhặt chúng lên, với cái lưng đau nhức và đôi chân mỏi nhừ. Cậu biết mình vẫn ổn. Đó là cuộc sống của cậu và cậu phải chấp nhận sống với nó.

Trở lại căn hộ cũng không mang lại cho Sehun sự nhẹ nhõm như đa số mọi người. Cảm giác xa lạ và lạc lõng còn hơn khi ở nhà.  Bật công tắc đèn lên, căn phòng sớm đã tràn ngập âm thanh vo ve buồn tẻ.  Sehun vờ như những tiếng ồn đó chẳng hề gì, cậu đã từng gặp nhiều vấn đề còn lớn hơn thế, và âm thanh khó chịu của hệ thống điện không thể làm lãng phí thời gian của cậu. Thay vào đó việc phải tập trung vào lúc này là những hóa đơn chồng chất đang chờ được thanh toán.Không thể tiếp tục như thế này lâu hơn nữa.  Một trong số chúng sẽ hết hạn trong tháng này. Sehun cẩn thận cân nhắc, quyết định sẽ trả những khoản không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Giá của chúng còn cao hơn nhiều so với số tiền trong túi của cậu bây giờ, vì vậy có lẽ cậu sẽ phải bỏ bữa một thời gian. Dù sao thì cũng có thể giảm cân luôn. 

Sehun nghĩ về thời điểm đến hạn thanh toán lương tiếp theo, và công việc với mức lương cao nhất của cậu. Sehun luôn có thể yêu cầu được nhận nhiều ca hơn ở các bộ phận phục vụ và quầy bar. Đó là những vị trí được trả lương cao nhất, và số tiền boa của công việc đó thì luôn là một điểm cộng lớn. Tiền...Sehun rất cần, nhưng chỉ một lời nói thôi cũng đủ khiến cậu buồn nôn. Cuộc sống luôn luôn bất công như vậy, và giờ, với Sehun nó giống như một kỷ lục bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro