1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, Sehun lại nghĩ đến việc cướp ngân hàng. Lúc đó là khoảng 11 giờ đêm tối thứ bảy, khi đang phục vụ tại một câu lạc bộ đông đúc nào đó. Các sinh viên đại học trẻ tuổi đứng tụ tập quanh sàn nhảy và vây kín quán bar. Tất cả bọn họ đều trông thật phấn khích và hạnh phúc khi được tận hưởng tuổi xuân của mình, và Sehun không thể cảm thấy căm ghét bọn họ hơn. Một nhóm các cô gái liên tục quấy rầy Sehun chỉ để gọi đồ uống trái cây, những chiếc móng tay bóng bẩy vẫy gọi cậu như một con chó, cùng chất giọng the thé vang lên không ngừng than vãn.

"Bố tôi quả là ngu ngốc", một cô gái huýt sáo với bạn bè khi nhìn Sehun cầm lên một chiếc ly rỗng của mình, "Ông ấy đã cắt giảm 20% tiền tiêu vặt của tôi. Giờ chỉ được có 3.000 đô la trong vòng một tháng. Làm sao mà sống nổi với nó đây? " Sehun cảm thấy ngạt thở, hai má nóng bừng, những lời nói kia cứ thế lọt vào lỗ tai khiến cậu căm phẫn. Cô gái kia dường như chẳng để ý và tiếp tục phàn nàn. Không chỉ chi trả toàn bộ học phí ở trường đại học mà họ còn chu cấp cho cô ta một khoản trợ cấp khổng lồ. Sehun lại nghĩ về những tờ hóa đơn nhét trong ngăn bếp, rồi đến tiền lương của mình. Thật khốn nạn. Tiền trợ cấp của cô ta còn nhiều hơn số tiền cậu đang làm việc và phải trầy trật để kiếm được. Các cô gái sau đó còn nán lại quán bar hơn một giờ đồng hồ, chiếm gần hết số thời gian của Sehun. Họ gọi rất nhiều đồ uống đắt tiền, nhưng thậm chí không thèm để mắt tới khi được đưa cho tờ 400 đô la. Thật lãng phí, một lũ ăn chơi say xỉn rồi tự vấp phải chân mình, rồi lại tự đứng lên, la hét ầm ĩ bước lên sàn nhảy. Sehun ngây người nhìn số tiền 5,00$ vừa được boa. Cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, Sehun tự giễu Cuộc sống thật không công bằng. Ba ngày sau đó, Sehun vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến việc cướp ngân hàng.

Khi Sehun chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì bị anh bạn đồng nghiệp tên Jongin kéo đến bên cạnh với một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.

"Này, anh bạn," Hắn ta bắt đầu chậm rãi

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã kéo cậu lại khi cậu chuẩn bị rời đi, nhưng cậu có thể giúp tôi một việc được không, làm ơn đấy?" Jongin nắm chặt lấy cổ tay Sehun, đôi mắt mở to như cún. Tất nhiên là ngay cả khi cậu chuẩn bị rời đi.

"Gì?" Sehun lãnh đạm hỏi, mặt không chút cảm xúc. Jongin dường như không một chút bận tâm, nụ cười mở rộng đến mang tai.

"Bà của tôi đến thăm, tôi phải về nhà để xem bà các thứ các thứ." Cuối cùng Jongin bật cười một cách ngượng nghịu, vươn tay ra sau gãi gáy vì căng thẳng.

"Cậu làm thay ca cho tôi được không?" Sehun đồng ý, mặc dù cậu cảm thấy như thể mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Đây là công việc cuối cùng của Sehun trong ngày hôm nay, và mặc dù ý nghĩ ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ thật hấp dẫn, nhưng việc kiếm thêm tiền quan trọng hơn. Vấn đề duy nhất là nhà hàng thường trở nên đông đúc hơn vào thời điểm này, vì vậy Sehun buộc phải chạy luôn chân để đảm bảo có thể phục vụ được tất cả khách hàng. Cuối cùng, Sehun đã phải xin lỗi cả ngàn lần đến một bàn nói riêng, mấy lão già bẩn thỉu cứ luôn viện đủ cớ để gây sự chú ý, mỗi lần như vậy cậu lại tức đến mật trào khỏi miệng.

"Này nhóc!" Một lão già kêu lên, nhìn chằm chằm vào Sehun

"Cho chúng tôi một chai soju!"

"Vâng thưa ngài!" Sehun nhanh chóng đáp lại, biến mất trong tích tắc trước khi quay lại với đồ uống họ yêu cầu. Cậu đặt chai rượu lên bàn, quay người định rời đi và tiếp cận với một khách hàng khác thì cánh tay bị nắm chặt.

"Đi đâu vậy nhóc? Mở ra cho chúng tôi!" Người đàn ông hét lên, khuôn mặt đỏ bừng và người thì nồng nặc mùi rượu. Sehun chỉ ước có thể xé toạc bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên người mình ra. Trên mỗi bàn ăn đều được chuẩn bị dụng cụ để mở nắp chai, và thường thì khách hàng đều phải tự phục vụ. Và những nhân viên phục vụ không có nghĩa vụ phải làm điều đó.

"Xin lỗi ngài." Sehun lầm bầm, với lấy cái chai và cái mở nó ra. Cả người sững lại khi một bàn tay mò mẫm xuống mông mình. Người đàn ông không ngừng cười nhạo cậu, đám bạn của lão lại càng thích thú hơn khi thấy vẻ mặt thất kinh của Sehun.Cuộc sống thật không công bằng, luôn như vậy, Sehun ểu oải bước thật nhanh ra ngoài. Đêm đó, cậu tự giam mình trong căn hộ, bởi sự bủa vây của các khoản nợ. Cánh tay bầm dập đặt lên bàn bếp, con mắt đen láy nhìn xuống một tờ thông báo. Sehun liếm bờ môi khô nứt chẻ đôi của mình và cảm nhận vị máu vương trên đó, từ từ mở phong bì, tay không ngừng run rẩy. Bốn số không to đùng đập vào mắt cậu. Đứng bật dậy khỏi ghế, Sehun nghe thấy đầu gối mình đang nứt ra và bắp đùi thì bỏng rát. Không sao, mình vẫn có thể chịu đựng thêm một ca nữa mà.... Từng bàn tay nhăn nheo hiện lên trong tâm trí, những ngón tay thô ráp bấu lấy da thịt cậu, những lời xúc phạm như mũi tên nhọn không ngừng chĩa vào đầu. Những gã đàn ông đốn mạt đó... Bụng dưới không ngừng réo rắt, và Sehun chỉ kịp chạy trước khi xả hết mọi thứ vào bồn cầu. Với cái dạ dày trống trơn của mình, cảm giác nhộn nhạo khó chịu như thủy triều dâng lên, cả người rũ ra không còn chút sức lực chỉ có thể mở miệng ho ra vì dù có muốn nôn cũng không có gì để chút ra ngoài. Nằm rịn xuống sàn, Sehun cuộn mình lại và bắt đầu nức nở. Cảm xúc tuôn trào khiến cơ thể cậu run lên một cách không kiểm soát. Cuộc sống này...thật khổ sở, chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Một đêm nọ sau giờ làm việc, Sehun bị đẩy vào một con hẻm tối, bị tấn công bởi một nhóm đàn ông. Mặc dù không thể nhìn ra đó là ai, nhưng cậu vẫn nhận ra giọng nói của một gã trong số đó như một thứ ghê tởm trong những cơn ác mộng trước đây. Cuộc tấn công diễn ra không lâu trước khi một người qua đường nào đó đột ngột hét lên vì sự náo loạn, ngăn cản mọi việc trước khi nó có thể tiến triển đến mức tồi tệ hơn. Sehun đã khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ bấy lâu nay, đến nỗi cậu còn quên mất rằng chính mình thậm chí không còn cảm thấy bị sỉ nhục và sợ hãi bởi những cuộc tấn công như thế này nữa. Cuộc sống thật không công bằng, luôn là như vậy, cậu lại tiếp tục khóc. Đêm đó, Sehun không ngừng nghĩ đến việc cướp ngân hàng. Thành thật mà nói, đó cũng không phải là một ý tưởng quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro