2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tháng nghĩ về nó và thêm một tháng để lên kế hoạch, cuối cùng Sehun cũng đã thực hiện được. Chỉ trong vòng mười lăm phút, Sehun đã có thể cướp được một ngân hàng. Nó diễn ra khá nhanh và thành thật khiến đầu óc cậu có chút quay cuồng. Cậu có thể cảm nhận sự sợ hãi tột độ trong mắt tất cả mọi người khiến toàn bộ trải nghiệm này thật đáng kinh ngạc. Sehun chạy ra khỏi tòa nhà trong tình trạng mắt mờ, tay trái nắm chặt túi vải đen, trong khi tay phải thì đẩy các chướng ngại vật sang bên đường. Mái tóc dính bết vào mặt vì mồ hôi, chiếc mặt nạ đen trùm kín đầu làm cậu thấy ngột ngạt. Sehun nhanh chóng đảo mắt xung quanh các khu vực khác để tìm nơi chạy thoát, mặc cho tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sau đó cậu chợt phát hiện ra một chiếc xe mercedes màu xanh đang đậu ở trước mặt, tài xế vẫn đang  ngồi trên xe và nhìn qua đống giấy tờ lộn xộn. Gã ta trông có vẻ như đang mất tập trung và khá bận rộn, thật hoàn hảo. Sehun nghĩ, không để lãng phí thêm thời gian nữa, cậu nhanh chóng nhảy lên xe, chiếm lấy ghế bên cạnh ghế lái và khiến gã kia giật nảy lên vì âm thanh đột ngột tới từ bên ngoài.

"Chết tiệt!" Sehun nghiến răng, dí dao vào cổ người đàn ông, tay kia chỉ về hướng con đường lớn phía trước trong khi mắt đang cố gắng liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có bất kỳ bóng dáng một tay cảnh sát nào ở xung quanh.

Tiếng còi báo động từ xa làm Sehun hoảng hốt, cậu siết chặt con dao trong tay như một lời đe dọa chưa kịp thoát khỏi môi. Người đàn ông mím chặt môi, những ngón tay của cậu bấu chặt vào vô lăng....Họ lao nhanh về phía trước bởi lực ma sát đột ngột, ngay sau đó, lại tăng tốc vụt qua các dãy phố của thành phố. Sehun vẫn luôn cảnh giác, ngay cả khi tiếng còi xe càng lúc càng xa. Cơ thể cậu căng cứng, cảm giác khó thở dâng cao. May mắn thay, không có bất kỳ một chiếc xe cảnh sát nào, điều đó có nghĩa là Sehun vẫn còn một chút thời gian để thực hiện cuộc chạy trốn của mình - mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát theo như kế hoạch.

"Rẽ vào đó!" Sehun chỉ về hướng mình muốn, hài lòng nhìn người đàn ông không thắc mắc câu nào và vẫn luôn tuân theo lệnh của cậu. Sau khi quay trở lại, Sehun dẫn người đàn ông xuống một con đường khác trước khi đến một bãi đậu xe bỏ hoang - trừ một chiếc xe hơi.

"Được rồi, đi thôi." Sehun tức giận bước ra, nhanh chóng ra khỏi xe trước khi đi đến phía ghế lái và kéo gã ra ngoài. Người đàn ông chật vật một hồi trong cái túm của Sehun, cuối cùng gã cũng mở mồm kêu lên.

"Tại sao tôi cũng phải đi? Tôi còn chưa thấy mặt cậu, thả tôi ra!" Có một sự khó chịu hiện rõ trong giọng điệu của gã, giọng nói của gã trầm thấp cộng thêm với một chút khàn đục. Sehun nhìn xuống bên dưới lớp mặt nạ của mình, thậm chí không thèm liếc nhìn gã kia một cái.

"Tại sao? Bởi vì anh có thể dễ dàng cho cảnh sát biết tôi đã nhảy vào chiếc xe nào và tôi đã dẫn anh đi đâu. Không thể để bị bắt." Sehun cười một cách nham hiểm, nắm chặt lấy cánh tay người kia và kéo gã về phía một chiếc ô tô màu đen đang đậu cách đó không xa.

"Sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát khỏi việc cướp ngân hàng nữa đâu?" Người đàn ông cười chế giễu, bị Sehun kéo đi đằng sau. Sehun siết chặt cánh tay gã vì tức giận. Gã này thực sự không ngại nhấn nút của mình...

"Một con tin thì không có quyền nhảm nhí" Sehun gầm gừ, "Bây giờ thì im mồm và lên xe." Sehun đẩy gã đàn ông cao lớn vào ghế sau trước khi còng tay gã vào cửa xe. Gã thở dài thườn thượt khi nghe thấy tiếng khóa lách cách lạnh lẽo của kim loại, rồi bắn cho Sehun một cái nhìn mệt mỏi. Sehun thậm chí không thèm nói gì thêm, chỉ giơ ngón giữa ra trước mặt gã trước khi đóng sầm cửa lại. Một giây sau, cánh cửa của hàng ghế sau được mở ra, Sehun trèo xuống phía sau.

"Cậu đang làm gì vậy?"  Người đàn ông ngồi phía trước quay đầu xuống nhìn Sehun hỏi.  Sehun không thèm để tâm,  bắt đầu cởi bỏ quần áo của gã,  không nhận ra cái cách mà người bị giam cầm đang nhìn chằm chằm vào mình với đầy vẻ đầy thích thú hơn là sợ hãi. 

"Cởi quần áo"  Sehun càu nhàu đáp lại, lấy quần áo dự phòng ra khỏi chiếc ba lô nhỏ và tự mặc lại quần áo.  Sau khi đã mặc đầy đủ quần áo, cậu nhét bộ quần áo cũ của mình lại vào túi, cùng với mặt nạ, và nhét chúng xuống ghế trước khi ra khỏi xe. Cậu ngồi ra ghế trước, thắt dây an toàn, rồi khởi động cho xe chạy.  Âm thanh duy nhất trong xe là tiếng rè đều đều của đài phát thanh, Sehun thoải mái ngồi vào ghế lái như thể không có gì xảy ra sau khi vừa cướp ngân hàng chưa đầy một tiếng trước.

"Cậu...đã lên kế hoạch cho tất cả đúng chứ?" Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Sehun mím môi, nhún vai không trả lời. Liếc mắt sang bên cạnh và không khỏi rùng mình- không thể ngờ người đàn ông này lại có đôi mắt to và đen như vậy. Sehun cảm thấy bất an khi gã liên tục nhìn chằm chằm vào cậu mà không có một tia cảm xúc biểu trên khuôn mặt. Đáng ra gã phải cầu xin cậu thả gã ra, đổ mồ hôi hột, kêu gào ầm ĩ hoặc là khóc lóc trong đau khổ. Nhưng thay vào đó, gã lại dửng dưng như không.

"Nếu muốn nhìn thì con mẹ nó quay ra cửa sổ ấy, đồ khốn." Cuối cùng thì Sehun cũng không thể kìm nén nổi cơn bực bội, cậu cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khỏi đôi mắt đen sâu hoắm đang không ngừng xoáy về phía mình.Người đàn ông không nói tiếng nào, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Sehun thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro