2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tên gì?" Sehun chột dạ vì câu hỏi có phần dồn dập của người đàn ông làm gián đoạn sự im lặng suốt nãy giờ.  Lông mày gã nhíu lại vì thất vọng, và sau đấy lại nhanh chóng dãn ra. Sehun không hề để ý đến con mắt săn mồi của gã đang dõi theo từng bước đi của mình kia. 

"Nhìn cậu trông thật ngốc?" Giọng nói trầm thấp phát ra từ người kia, và Sehun phải ngăn bản thân khỏi rùng mình. Gã bị làm sao vậy? 

"Không phải là ngu ngốc.. vậy thì là cả tin? Vô tội? Hay là tất cả?"  Gã lẩm bẩm như nói với chính mình nhiều hơn, giọng nói ngày càng thấp xuống khi nghĩ về những gì mình nói.  Mặt Sehun nhăn lại vì tức giận. 
"Sao anh lại nghĩ vậy? Tôi chả là gì trong ba thứ đó!"

"Hmm .." Đó là phản ứng duy nhất gã nhận được, khiến máu gã sôi từng đợt như một sự thách thức gã để vượt lên phía trước nhưng gã lại giải quyết bằng cách phớt lờ chiếc xe khác và tập trung vào việc lái xe. Gã quyết định sẽ lờ hành khách của mình và đó là cách tốt nhất để xử lý tình huống này.

Họ lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ trong im lặng, Sehun thực sự không thích bị người khác chú ý, ngay cả khi người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt mãnh liệt. Cậu nghĩ đó chỉ là một loại mánh khóe đe dọa và sẽ không chấp nhận nó.  Ngay cả khi họ đang bị kẹt xe, những chiếc xe xung quanh sốt ruột liên tục bấm còi, radio chẳng còn gì ngoài những tiếng rè rè nhiễu sóng, Sehun không  nhìn con tin của mình lấy một lần.  Lời nói trước đó của người đàn ông như in sâu trong tâm trí, và cậu thật sự không thể bỏ ngoài tai.  Sehun đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ trước đây, cậu đã dành phần lớn cuộc đời của mình để sống một cuộc đời thấp hèn chẳng có điều gì tốt đẹp, và sẽ không chấp nhận nó nữa.  Cậu không thể đợi cho đến khi bọn họ lái xe đến nơi hư không và ném người kia ra khỏi xe và lái xe đi mãi mãi. 

Bốn giờ ra khỏi thành phố, họ bắt đầu tiến dần vào khu vực nông thôn, sẩm tối thì tới một con đường vắng, còn có những trạm xăng và nhà nghỉ đáng ngờ rải rác mỗi vài dặm.  Mặt trời bắt đầu lặn, và Sehun phải nheo mắt lại một chút để nhìn thấy phía trước.  Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi và thật khó khăn để nhìn thấy con đường phía trước.  Trời càng lúc càng tối, cùng cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực, Sehun còn bị mắc chứng quáng gà - một căn bệnh mà cậu chưa bao giờ được chữa trị vì thiếu tiền.

 "Chết tiệt." Sehun càu nhàu một tiếng, tầm nhìn bắt đầu trở nên tối hẳn đi và cảm nhận được chiếc xe đang đi chệch hướng, cậu thầm hy vọng mình sẽ không lái chúng ra khỏi đường. 

"Có một nhà nghỉ nếu cậu rẽ trái bây giờ."  Người đàn ông lên tiếng sau nhiều giờ im lặng, khiến Sehun giật mình. Cậu nắm chặt tay lái, không để ý đến gã ta, chỉ đưa mắt liếc nhẹ sang trước khi quay đầu xe dưới sự hướng dẫn của gã. Và tất nhiên sau đó họ đã dừng trước một nhà nghỉ.  Sehun dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt. 

Tuyệt! Hiện tại, điều đó có nghĩa là thị lực của cậu đang dần kém đi.  Quỷ tha ma bắt, lúc này cậu chẳng khác nào người mù, trời thì quá tối. Sehun chỉ hy vọng mình có thể nhận phòng một cách suôn sẻ mà không có bất kỳ sự cố nào. Cậu lần mò chìa khóa còng tay, phớt lờ đi ánh nhìn chăm chú của người đàn ông kia đang quét trên người mình, không được tự nhiên mở còng tay và kéo gã ra khỏi xe. Loạng choạng đi về phía làm thủ tục, Sehun dừng lại ở giữa đường khi đang tới lối vào ở phía trước. Cậu tự nguyền rủa mình vì đã không suy nghĩ thấu đáo. Tại sao cậu lại mang cái người bị bắt làm con tin này theo chứ?  Đáng ra cậu phải nhận phòng, và sau đó vứt gã  ra khỏi xe. Cái đầu ngu ngốc của cậu rõ ràng đã không thông suốt về vấn đề này.

  "Chúng ta sắp tới lối vào." Người đàn ông nói với vẻ trầm ngâm đầy thích thú, đôi mắt đen láy nhìn cậu như những hố sâu vô tận.  Sehun muốn phát bực, nhưng hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của người đàn ông.

 "Tôi có thể đưa cậu trở lại xe và sau đó" " Cậu chắc chắn về điều đó chứ? Người phụ nữ đứng sau quầy đang nhìn chúng ta kìa."  Sehun nhanh chóng nhìn lên, và dĩ nhiên cậu có thể thấy một người phụ nữ ở sau quầy lễ tân đang nhìn họ với vẻ mặt đầy mong đợi. Sehun khẽ cắn môi ngước nhìn người đàn ông đang bị giữ chặt trong tay mình và quay lại nhìn người phụ nữ. 

"Đệch. Được thôi, đây là những gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ vào đó và anh không được nói thêm bất kì một lời chết tiệt nào nữa, hiểu không?"  Sehun gầm gừ đe dọa, nhét con dao thủ sẵn trong túi trước khi kéo người đàn ông vào theo trước khi khi gã kịp gật đầu đồng ý.

Người phụ nữ nhìn hai người và vòng tay liên kết giữa hai người bọn họ ngay khi họ bước đến quầy, mắt cô nheo lại đầy nghi ngờ khi thấy người đàn ông cao lớn kia vẫn im lặng một cách đáng sợ.

  "Tôi có thể giúp gì cậu không?"  Cô ta hỏi với giọng đều đều, hơi ngập ngừng khi liếc nhìn hai người họ.  Sehun cố nặn ra một nụ cười nhỏ, mặc cho trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, và khẽ cất lời. 

"Một phòng, cám ơn." Cậu đáp một cách tự nhiên nhất có thể,mà không hề để ý đến nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt của người đàn ông kia.

  "Cho hai người? Phòng có sẵn giường duy nhất chỉ có phòng đơn."  Cô ta nhướng mày nói, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông khi nhìn gò má đỏ ửng của Sehun. Cậu không quan tâm chỉ có một chiếc giường hay không, vì người còn lại có thể ngủ trên sàn nhà.  Tuy nhiên Sehun lại không thể tỏ ra không  thấy ánh mắt đầy tình ý mà người phụ nữ đang đặt trên người mình, và không biết vì một lý do nào đó, cậu lại cảm thấy thật xấu hổ.
 Mẹ kiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro