shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân!
"Em ở nơi xa xôi đấy có nghe thấy anh đang nói với em không? Có nghe được nỗi lòng của anh hay không? Có thấy những giọt nước mắt của anh hay không? Tại sao em lại khiến anh phải chờ phải đợi hả em? Lúc nào tâm trí anh cũng bị ám ảnh bởi những câu hỏi tại sao? Lúc nào anh cũng bị ám ảnh bởi quá khứ, cái quá khứ tươi đẹp đến đau lòng mà anh muốn quên đi. Đã có lúc anh ước mình bị mất trí nhớ để không thể nhớ gì nữa, để khỏi phải buồn, phải khóc, phải nhớ về những gì đã xảy ra và em"

***

Đã hơn một năm rồi tôi mới dở lại cuốn ảnh này, thứ mà tôi đã cất giữ thật sâu trong ngăn tủ .Những kỉ niệm chợt ùa về, tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi lại khóc rồi! Tôi không thể xua đi nỗi nhớ em đang trào dâng lúc này. Bên em tôi đã từng có những giây phút hạnh phúc cũng có những giây phút sống trong đau khổ.

Tôi và em quen nhau vào một ngày trời nắng ấm, tôi gặp em lần đầu tiên khi tôi trở lại thăm trường cũ của mình, ánh mắt tôi va phải em, cậu sinh viên năm ba có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời làm trái tim tôi như chệch một nhịp. Giây phút đó, tôi biết mình đã yêu em mất rồi. Nhờ một vài người bạn, tôi mới biết được một vài thông tin của em. Em tên Ngô Thế Huân, một cái tên thật đẹp giống như con người của em vậy. Tôi rất tò mò, đằng sau dáng vẻ xinh đẹp đó là một con người như thế nào, tôi muốn tìm hiểu về em, tôi lại càng muốn biết mọi thứ về em hơn, vì vậy sau ngày đó tôi đã quyết tâm theo đuổi em bằng mọi giá. Thời gian đầu, tôi phải mất khá nhiều thời gian để có thể làm quen được với em, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng em cũng đồng ý ở bên cạnh tôi.

Tôi và em may mắn là ở cùng một nơi, nhưng nhà tôi ở cách xa nhà em nửa vòng thành phố. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, là một cậu thiếu niên hiền lành nhưng cũng rất điềm đạm. Em là người ít nói, chỉ khi ở bên tôi em lại nói rất nhiều, em vô tư như một đứa trẻ vậy.

Tôi yêu em bởi cái tính cách dễ thương, trẻ con ấy. Những ngày cuối tuần tôi và em cùng nhau đi xem phim, cùng tay trong tay đến công viên đi dạo, rồi chúng mình cùng đi ăn, lúc về tôi sẽ cõng em lên những con dốc đưa em về nhà. Nghe em thủ thỉ vào tai tôi những lời âu yếm. Tôi nhớ những cái ôm thật chặt, những nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào trước khi chào tạm biệt của em, rồi cả hai đứng nhìn nhau hồi lâu cho đến khi người kia khuất bóng rồi mới chịu rời đi. Khi ấy em nhìn tôi thật lâu,lâu đến mức cảm tưởng như thế giới này chỉ tồn tại mỗi hai chúng ta, vô lo vô nghĩ cùng nhau nắm tay đi đến hết cuộc đời. Tình yêu chúng mình khi đó nhẹ nhàng và bình yên biết mấy.

***

Vào ngày sinh nhật của em, tôi đưa em đến một nhà hàng sang trọng, trên tay cầm theo một bó hoa và một chiếc hộp đựng nhẫn. Mang theo tâm trạng hồi hộp và chờ mong. Tôi tặng em bó hoa đó, đeo vào ngón áp út của em chiếc nhẫn bạc lấp lánh và nói:

- "Thế Huân, sinh nhật vui vẻ."

Sau đó tôi lại lấy ra một chiếc dây chuyền màu xanh ngọc đeo cho em, là món đồ mẹ tôi cho tôi từ khi còn nhỏ, là món đồ tôi rất quý trọng, bây giờ trao lại nó cho em, để khi em nhìn vào nó giống như luôn có tôi ở bên cạnh.

"Làm tri kỉ cả đời của anh được không?"
Em mỉm cười nhìn tôi, tất cả hạnh phúc gói gọn trong đáy mắt, như thay cho câu trả lời.

Em và tôi bên nhau cả đêm, em tâm sự với tôi rất nhiều, em kể trước khi quen tôi, em từng vấp ngã trong một cuộc tình đổ vỡ, cuộc tình đó đã lấy đi của em rất nhiều niềm tin, đã khiến em rơi biết bao nhiêu nước mắt. Em đã mất rất nhiều thời gian để có thể từ trong bóng tối bước ra ngoài. Tôi khi đó chỉ biết ôm em vào lòng, tự hứa với bản thân rằng, tôi sẽ không bao giờ giống như người đó,để em phải cô đơn một mình, sẽ bù đắp tất cả những thương tổn mà người đó đã gây ra cho em, sẽ bảo vệ và yêu thương em thật nhiều...

***

Một ngày hè của năm thứ hai chúng mình yêu nhau, tôi để quên điện thoại ở nhà,em đã vô tình nhìn thấy những thứ không nên nhìn, đập vào mắt em là những bức ảnh tôi ngồi giữa đám trai gái, nhậu nhẹt đến say khướt, thác loạn cả đêm còn trái ôm phải ấp hai người phụ nữ khác. Lúc đó em rất giận, không nói lời nào, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt tôi, rồi đứng dậy bỏ đi.

Tôi cứ như vậy, đuổi theo em, không ngừng giải thích, chạy đến khi không còn hơi sức, tôi chỉ có thể đứng ở đầu đường nhìn chiếc taxi trước mặt cứ ngày một xa dần. Cả ngày hôm đó, tôi gọi cho em cả trăm cuộc gọi, gửi cả ngàn tin nhắn xin lỗi em nhưng không có một phản hồi. Những ngày sau đó, em tránh mặt tôi, đi đến đâu cũng không thể gặp được em. Sự im lặng của em khiến tôi như muốn phát điên. Tôi rất sợ mình sẽ mất em. Tôi khinh bỉ chính bản thân mình, tôi đã từng trách người cũ của em nhưng bây giờ chính mình lại đi vào vết xe đổ.

Không còn biện pháp nào khác, tôi đành phải gọi điện cho Độ Khánh Thù, một người bạn thân của em nhờ sự giúp đỡ, hi vọng có thể liên lạc được với em.

Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng có thể gọi được cho em, tôi như vừa được thoát ra khỏi chiếc lồng giam giữ suốt nhiều ngày qua. Tôi không ngừng cầu xin em quay về bên tôi, rất muốn nói cho em biết đấy chỉ là một sự hiểu lầm, hôm đó là sinh nhật của một đồng nghiệp cùng công ty, ngoại trừ say xỉn ra, Chung Nhân đã đưa tôi về, không có cái gì đi quá giới hạn và cũng không làm gì để có lỗi với em. Tôi dùng tất cả danh dự của một thằng con trai, tôi hứa với em sẽ cố gắng xây đắp cho tương lai của hai đứa mình, sẽ không bao giờ khiến em phải buồn lòng thêm một lần nào nữa, cuối cùng lời nói đó cũng khiến em cảm động, em khóc,em khóc vì niềm tin của em bị chính người em yêu phản bội, em nói mình không thể chịu đựng được nếu có thêm một lần nào nữa.

Em tha thứ cho tôi, nhưng niềm tin thì đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Không sao, tôi chả trách em đâu, vì đó là lỗi của tôi mà, nếu có thì chỉ có thể tự trách bản thân mình đã làm niềm tin nơi em mất đi, tôi sẽ cố gắng để lấy lại nó, và rồi tôi với em lại yêu nhau và vẽ tiếp những bức tranh còn dang dở.

***

Tôi 26 tuổi, em 24 tuổi, tôi và em đã bên nhau được 4 năm rồi, gia đình giục tôi lấy vợ, tôi nói mình đã có người muốn ở bên cả đời, tôi quyết định sẽ đưa em về nhà ra mắt. Khác với sự chờ mong của gia đình, nhìn thấy em, khác với sự tưởng tượng của họ là một cô gái nào đó thì khi xuất hiện trước mặt họ lại là một người con trai. Tình cảnh này dường như đã gây một cú sốc rất lớn với họ. Bố mẹ tôi đã gay gắt phản đối. Họ nói, sẽ giới thiệu cho tôi một cô gái, khiến tôi khỏi được "căn bệnh" này, thứ mà họ cho rằng số ít trong xã hội này mắc phải. Khi đấy tôi chỉ biết cười khẩy. Thật đau lòng phải không? Tình cảm này, con người này làm sao có thể chữa khỏi được đây.

Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên từ bỏ gia đình để đến với em, hay là làm theo lời họ lấy một cô gái nào đó xa lạ mà tôi chẳng quen biết, cả hai thứ tôi đều không làm được em à. Tôi là con cả trong gia đình, tôi biết trách nhiệm nặng nề của chữ "hiếu" mà bản thân phải gánh vác, gia đình nói sẽ từ mặt nếu tôi còn qua lại với em, họ buộc tôi phải chấm dứt với em và buông những lời đe doạ sẽ không để yên cho em.

Tôi sợ điều đó sẽ lại làm tổn thương đến em, tôi không có gì và cũng chả thể cho em bất cứ thứ gì cả, tôi không chắc có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cảm thấy bế tắc với mọi thứ xung quanh, tôi không dám nghĩ cũng không dám đánh đổi...em à...

***

Đúng ngày kỉ niệm 4 năm chúng mình yêu nhau, tôi quyết định nói lời chia tay với em, tôi muốn giải thoát cho cả hai, hoặc chí ít là sự ích kỉ của tôi lúc này. Tôi nói với em chuyện của chúng mình, tôi không thể đem đến cho em một cuộc sống hạnh phúc, tôi không thể đảm bảo tương lai của hai chúng ta. Tôi hi vọng em có thể quên đi tôi, tôi cũng đã hứa với bố mẹ sẽ lập gia đình và chấp nhận trở về làm một con người "bình thường". Em đã khóc, sâu trong đáy mắt chỉ toàn là nỗi thất vọng cùng chua xót, em nói, mỗi một câu đều như cứa vào trái tim tôi. Em bảo tôi nói thật dễ dàng, tình cảm bốn năm, làm sao nói quên liền có thể quên.

Lúc đó tôi cứ nghĩ thời gian sẽ khiến em quên được tôi, thời gian rồi sẽ vùi lấp đi tất cả.

Nhưng những ngày sau, khi ra khỏi nhà vào lúc 6h sáng, tôi lại như bị hàng vạn mũi tên đâm vào người mình khi nhìn thấy bộ dạng suy sụp của em. Vẫn là dáng người thân thuộc ấy, đôi mắt xinh đẹp của em bây giờ đã sưng đỏ vì khóc, tôi rất muốn chạy đến ôm em vào lòng, nhưng tôi không làm được, tôi tiến lại về phía em, em nói, nước mắt không ngừng tuôn ra, em ôm chặt lấy tôi, cầu xin tôi hãy quay về bên em, chúng ta cùng nhau cố gắng, không có anh, em không sống nổi.

Tôi làm sao không muốn đi cùng em cơ chứ, nhưng cái hiện thực tàn khốc này nhắc nhở tôi rằng tôi không thể làm khác được. Tôi buộc phải khiến em tổn thương, tôi buộc phải dứt khoát một lần. Tôi quay người đi rồi bảo em về, vì không muốn khi trời sáng, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Cả người em đổ rạp xuống như mất hết sức lực, nghẹn ngào nói với tôi rằng em sẽ đi, nhưng em muốn tôi phải tự mình tháo chiếc nhẫn ở tay em xuống, em sẽ đi ngay và không làm phiền tôi nữa. Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay lên tháo nó ra, cất vào hộp và đưa lại cho em. Nhưng vừa đặt nó vào tay em, em đã ném thẳng nó vào ngực tôi và buông một lời khiến tôi quặn thắt.

"Phác Xán Liệt, anh không xứng"

Em dứt khoát quay người rời đi. Trong phút chốc, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn một khoảng trống rỗng đến cùng cực, tôi đờ đẫn bất động như một pho tượng nhìn theo bóng dáng của em, hốc mắt trực trào những dòng bỏng rát. Giữa chúng ta thật sự phải kết thúc như thế này sao em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro