shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, tôi nhận được một cuộc gọi của người bạn thân em. Là Độ Khánh Thù. Chúng tôi cùng đến một quán cà phê nhỏ ngồi nói chuyện, rồi cậu ấy lấy từ trong túi ra một vật đưa cho tôi, là chiếc dây chuyền của mẹ tôi mà tôi từng đeo cho em.

-"Thế Huân bị tai nạn không thể qua khỏi, vào ngày xảy ra tai nạn, trên tay vẫn luôn nắm chặt chiếc vòng cổ này. Cậu ấy nói chiếc vòng cổ này có ý nghĩa rất quan trọng với cậu ấy và không muốn để mất nó. Thế Huân...cũng biết mình không thể qua khỏi nên nhờ tôi đưa lại nó cho anh".

Tôi hoảng hốt khi nghe những lời nói như sét đánh ngang tai, cầm lấy sợi dây chuyền, cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng đến tận tim. Khánh Thù kể vào ngày tôi rời bỏ em, em thường đứng trước cửa nhà tôi, nhìn lên căn phòng nhỏ lập lòe ánh sáng cho đến khi tắt hẳn, sau đó để có thể quên đi tôi, em lao đầu vào công việc, thường xuyên bỏ bữa đến mức suy nhược cơ thể phải nhập viện. Cậu ấy kể có hôm em từng uống rượu đến say mềm, rất khổ sở vì nhớ nhung nhưng không dám nhắn cho tôi lấy một tin bởi em sợ sẽ trở thành gánh nặng cho tôi. Em không muốn có thêm bất kỳ hi vọng nào về tôi nữa...

Trước ngày em nhập viện, em đã nói hết tất cả sự thật với gia đình, em bị đuổi ra khỏi nhà, bị chửi là đồ "quái thai". Bố mẹ em cho rằng đấy là một "căn bệnh" mà tôi chính là nguyên nhân gây ra nó. Sau đó em chạy ra khỏi nhà, em không muốn ở cái nơi mà chả ai cần em, em muốn buông xuôi tất cả. Em vừa khóc vừa lao ra ngoài trong đêm tối, thật không may một chiếc xe tải lao đến đã cướp đi tính mạng của em mãi mãi.

Những lời cậu ấy nói khiến tôi như chết lặng. Một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất em đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời này.

Giữa đêm khuya, tôi lao ra đường tìm em, tôi không tin đó là sự thật, tôi không tin sự thật khủng khiếp đó. Tôi chạy đến nhà em, đập cửa kêu gào nhưng không một ai trả lời. Trái tim tôi như ngừng đập,mọi cảm giác như đều tê liệt, tôi không còn cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông này nữa, rồi tôi cứ như vậy lao đi như một thằng ngốc tìm em ở khắp mọi ngả, dù chẳng biết mình nên đi đâu và kiếm em ở nơi nào. Tôi chỉ biết khi tôi khụy xuống và tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.

Lại một lần nữa tôi để em ra đi, nhưng lần này là mãi mãi. Tôi không được đến dự lễ tang của em, vì gia đình em cho rằng tôi chính là nguyên nhân và tội đồ của mọi chuyện. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó trên linh cữu, tôi không thể ngăn bước chân mình tiến về phía em, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, tôi chạy đến ôm lấy em, như đây là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy em, chỉ một lần này thôi...

***

Những ngày xa em, tôi đi đến những nơi chúng ta từng đến, lang thang trên khắp những nẻo đường chúng ta từng đi qua, tìm lại những kỉ niệm của quá khứ.Nụ cười, hình bóng của em, từng đoạn hồi ức về em hiện lên rõ ràng như nhấn chìm hết thảy tâm trí của tôi như chưa bao giờ mất đi. Văng vẳng đâu đây lời em nói "Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ cùng anh đi đến mọi nơi dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa..."

Những buổi chiều tan làm, tôi lại thả hồn mình vô định trôi theo dòng người để quên đi hình bóng em, nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau tôi lại nhớ em đau thắt lại.

Tôi đau quá em ơi...

Những ngày xa em, tôi không dám nhìn lại những tấm hình của chúng mình, tôi sợ nhìn lại những kí ức về em vì vậy tôi đã giấu chúng thật sâu trong ngăn tủ.

Những ngày xa em,lạnh lẽo và cô đơn, cái lạnh buốt của mùa đông và những cơn ác mộng cứ tìm đến khiến tôi không thở nổi, chúng dày vò tôi, khiến tôi không thể quên em dù chỉ là trong giấc mơ.

Những ngày xa em, tôi thấy mình như sống trong địa ngục. Tôi ước gì mọi thứ chưa từng xảy ra, ước gì đây chỉ là một giấc mộng mà khi tỉnh dậy em vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh tôi. Ước gì tôi không phải một mình đối mặt với cái hiện thực tàn khốc này.

Những ngày xa em, đêm nào tôi cũng cầu nguyện, cầu nguyện cho em,cho tình yêu của chúng ta.

Giá như em đừng quen biết tôi, giá như tôi tránh mối lương duyên này, mối lương duyên mà ngay từ đầu đã không được gia đình và xã hội chấp nhận thì đã không có kết cục bi thương như ngày hôm nay.

Giá như ngày đó tôi không nhẫn tâm bỏ em ở lại, giá như ngày đó, tôi đủ dũng cảm để đối diện với mọi việc thì bây giờ tôi không phải sống trong đau khổ và giầy vò đến vậy. Nước mắt chảy dài, tôi thương em. Tôi lại hận chính bản thân nhiều hơn.

Ngô Thế Huân, em hận tôi lắm phải không?

Tôi đã tự hỏi ông trời tại sao lại biết trêu ngươi chúng ta như vậy, tại sao em lại không được hưởng cái hạnh phúc mà em đáng được hưởng đó.Em đã mất bốn năm thanh xuân để chờ đợi và yêu tôi nhưng cuối cùng điều tôi để lại cho em chỉ toàn là bi thương cùng nước mắt.

Con đường chúng ta đã từng hứa sẽ đi cùng nhau vậy mà lúc này chỉ còn lại mình tôi, trái tim tôi biết bao giờ mới bình yên trở lại. Cuộc đời tôi, có phải là bản nhạc buồn đúng không em? Một bản nhạc toàn những nốt trầm và dấu lặng. Tại sao tình mình lại thành ra thế này hả em?

***

Hôm nay trời thật đẹp, tôi bước trên ngọn đồi, giữa những ngôi mộ san sát nhau. Cầm theo một bó hoa oải hương đặt trước di ảnh của người tôi thương nhất. Nụ cười của em vẫn đẹp như vậy, rực rỡ và trong trẻo như một thiên thần, hệt như cái ngày đầu tiên tôi gặp em. Đưa tay sờ vào những dòng chữ khắc trên bia mộ, một lần cuối tôi khóc cho tình yêu của mình,lần cuối cùng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cổ tích tình yêu ấy. Để có được hạnh phúc, chúng ta đã phải trả giá quá nhiều, nhưng hạnh phúc đó mãi không thể nguyên vẹn.

"Thế Huân, anh đến thăm em đây"

"Em có nghe thấy những lời anh nói hay không?"

"Anh nhớ em, rất nhớ em. Kiếp này anh nợ em một hạnh phúc, anh sẽ dùng cả kiếp sau để bù đắp cho em"


Mưa, tầm tã, thấm ướt cả cơ thể tôi, từng giọt rơi đầy trên khuôn mặt, khiến tầm mắt tôi mờ dần đi. Tôi ngẩng mặt, miệng không ngừng cười mà nước mắt vẫn tuôn ra.

''Em thấy không, ông trời cũng đang khóc vì chúng ta này''

Xa xa, một bóng trắng ẩn hiện trong làn mưa bụi xối xả, mỉm cười, đưa tay về phía tôi rồi rất nhanh chìm vào làn mưa... tôi đưa tay rụi mắt, càng rụi lại càng không thấy em đâu.

Là em, có phải là em không Thế Huân, em đến đưa tôi theo cùng đúng không?

Tôi hốt hoảng đuổi theo em, chân không ngừng chạy về phía trước tìm kiếm thân ảnh mờ ảo trong làn mưa, cho đến khi cả người bay lên lơ lửng rồi chân không rơi xuống, đến nơi đâu tôi cũng chả biết, nhưng tôi chẳng sợ vì có em nắm tay tôi rồi, tôi chẳng sợ vì nơi đó có em rồi....

Thế Huân, đợi anh...

Cuối cùng thì anh cũng được ở bên em rồi, bất kì ai cũng chả ngăn cản được chúng ta nữa rồi...

End.

-yeong-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro