Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học

ChanYeol đứng ở một góc đợi anh cả, Seo Joon đi ra với vẻ mặt vui vẻ, trên tay đầy quà, bánh, sữa, anh hí hứng đến nói với cậu em trai mình

- Thế giới loài người cũng thật là tuyệt quá đi

ChanYeol không nói gì, hai tay bỏ vào túi quần lẳng lặng bước đi

- Em trai không có quà sao?

- Vứt hết rồi

- Ơ thằng này quá đáng thế?

Hai anh em họ Park này đi đến đâu là cặp mắt của nữ sinh nhìn đến đó, thậm chí còn có của nam sinh, có thể nghe được một vài nữ sinh nói

ây cha, tôi đã hiểu được thế nào là định nghĩa của cái đẹp rồi!!!

huhu Park ChanYeol như đồ uống có ga sống

không!! Seo Joon oppa như chất gây nghiện ý

tôi thấy cả 2 đều gây nghiện

Về đến nhà, thấy bà Park đang dính lấy cái điện thoại luyên thuyên với ai đó, tầm 40 phút sau mới thôi

Bà vui vẻ hí hứng kể cho các con của mình nghe

- Thế giới loài người cũng thật là thú vị các con ạ

Seo Joon cười tít mắt gật đầu lia lịa

ChanYeol nhẹ nhàng hỏi

- Ba đâu rồi mẹ?

- Ông ấy ở trong thư phòng 

- Vâng

Nói rồi cậu đi lên thư phòng, lịch sự gõ cửa, bên trong vọng ra một thanh âm trầm thấp đầy kiêu hãnh

- Vào đi

ChanYeol đẩy cửa đi vào. Trước mặt cậu đang là chủ nhân của gia đình này và cũng là người đứng đầu gia tộc sát thủ lẫy lừng. Ông cao lớn, đôi mắt lãnh đạm không tí cảm xúc, gương mặt có một vết sẹo dài ngay mắt. Tình yêu hay tha thứ đối với người đàn ông này là một thứ vô nghĩa nhất trên đời. Ông thẳng thừng giết chết những người có trong nhiệm vụ được giao hay là cản trở ông

ChanYeol có phần nể sợ, nhẹ nhàng hỏi

- Ba có cách nào để trở về SM chưa ạ?

Ông nhìn ChanYeol rồi cười, như tỏ ra sự hài lòng, vì trong thâm tâm ông luôn dành cái vị trí kế thừa gia tộc này cho ChanYeol

- Hội đồng chắc chắn sẽ không giúp nhưng phó hội đồng có thể giúp với một điều kiện

- Điệu kiện?

- Chúng ta phải giết chết một người

ChanYeol cười khinh bỉ

- Dễ quá rồi

- Nhưng người đó phải có tình cảm với chúng ta

ChanYeol khựng lại, chau mày

Ông Park cười lớn, rồi nói

- Ông ta không giới hạn thời gian nên chúng ta cứ từ từ thực hiện. Con về phòng đi

- Vâng

Trờ về phòng, ChanYeol thật không hiểu anh còn không biết tình yêu là gì thì làm sao biết được một người yêu anh là như thế nào. Đúng là làm khó người. Suy nghĩ mãi không thông, anh bèn lấy điện thoại chơi cái game bắn súng mới tải được, xem như để thỏa mãn cơn cuồng sát của anh


Trường học. Giờ ra chơi

Đang ngồi một mình ở một góc ghế đá thì có một đám tầm 5 6 đứa lại đứng trước mặt ChanYeol. Cái tên đứng đối diện anh bỗng nắm cổ áo anh kéo lên, cười khinh rồi nói

- Mới chuyển đến mà thu hút sự chú ý gớm nhỉ?

ChanYeol có vẻ không hiểu lời cậu trai này nói, vẻ khó hiểu bày ra trên gương mặt anh

Cậu trai kia có lẻ hiểu biểu cảm này, nói tiếp

- Tao ghét những ai tỏ ra là mình hay lắm, và mày là một trong số đó

ChanYeol vẫn bình thản, cậu trai này tức giận trước sự bình thản này, không ngại tặng cho anh một đấm thật đau vào mặt. ChanYeol không đánh trả lại, vẫn đứng yên như không có gì xảy ra. Trong lòng cậu thầm oán hận không thể một phát giết chết người này. Ngó vào bản tên cái tên "Oh Sehun". Lại nhìn gương mặt, cũng không tệ, có nhan sắc, mắt lạnh lùng, mũi cao, da trắng, đôi môi hồng nhưng mà sao lại côn đồ như vậy

Oh Sehun đấm cái thứ 2, thứ 3 và nhiều cái khác nhưng ChanYeol vẫn không đánh trả, cậu bực tức hết lên

- SAO MÀY KHÔNG ĐÁNH TRẢ LẠI?

Anh cười nhẹ, lấy tay lau đi vết máu ở khóe môi, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện

- Cậu đã ghét tôi, muốn đánh tôi thì tôi kêu cậu ngưng được sao?

Oh Sehun đứng hình. Từ trước tới giờ anh chưa gặp người nào bình tĩnh như tên này, một lúc sau hỏi tiếp

- Ít nhất mày cũng phải đánh trả chứ?

- Tôi không thể

Sehun không nói nên lời, ChanYeol thấy thế bỏ đi, một tên đàn em chặn đường anh lại nhưng Sehun nhìn đàn em đó, ý như cứ để anh đi

Sehun nhìn bóng lưng của người vừa rời khỏi, một chút cảm xúc trong anh hỗn loạn, môi lấp bấp

- Bỏ mẹ rồi

ChanYeol đi về lớp, ụp mặt xuống bàn ngủ đến lúc tan học rồi xách mông về nhà


Tại Oh gia

Sehun nằm trên giường. Trong đầu cậu không ngừng những suy nghĩ về người đó. Park ChanYeol. Cái thái độ khi anh ta bình thản trả lời cậu, ánh mắt đó, gương mặt đó, đôi môi đó

[Tôi không thể]

Câu đó ý là gì?  Không thể vì sức khỏe yếu ớt không thể đánh trả ư? Không thể vì không thèm đôi co với cậu ư? Hay không thể vì sợ cậu bị thương?

Rồi liên tiếp các câu hỏi chạy trong đầu Sehun

Anh ta là người như thế nào? Sống ở đâu? Sở thích? Thích ăn gì? Có người yêu chưa?

Những câu hỏi cứ thế lấp đầy trong đầu, khiến cả đêm cậu chỉ duy nhất suy nghĩ về Park ChanYeol


Tại Park gia

ChanYeol đứng trước cửa sổ. Gương mặt của Oh Sehun anh đã nhớ rõ, khẽ cười, đưa điếu thuốc lên trên miệng, hút một hơi rồi từ từ phả ra làn khói trắng, tự nói với bản thân

[Có vẻ như đã tìm được con mồi rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro