chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đi học, mới bước vào lớp mà ChanYeol đã thấy Sehun cùng đám đàn em đứng trước chỗ ngồi của anh. Một tên trong số đó la lên

- Park ChanYeol hôm nay mày chịu trận tiếp đi

ChanYeol thở dài, từ tốn đi lại, dù gì bị đánh có mấy cái chẳng sao, anh thà chịu đựng nếu không lỡ tay giết hết cả đám là cả nhà anh đi luôn

Oh Sehun nhìn anh bằng khuôn mặt không cảm xúc. Đột nhiên cậu cười tít mắt rồi nói

- ChanYeol ahh ~ đi học trễ quá nên chưa ăn sáng đúng không?

Nói rồi tay cậu dúi vào tay anh một ổ bánh mì 

- Sehun mua cho ChanYeol nè, mau ăn đi nha ~

Nói xong Sehun đi về chỗ ngồi của mình. Từ đầu đến cuối ChanYeol chỉ trợn mắt nhìn Sehun một cách khó hiểu và giờ anh mới biết là Sehun học chung với mình

Đám đàn em kia thì mắt chữ A mồm chữ O không tin nổi, đại ca của chúng làm sao vậy?


Giờ ra chơi, sân sau trường

Park Seo Joon cứ bị đám con gái bám lấy nên cũng bực bội, tìm một góc ở sân sau mà ngồi cho yên tĩnh. Bỗng anh nghe thấy tiếng gì đó

- Mày tao cho m chết...chết này...chết này

Tò mò anh đi theo âm thanh phát ra thì thấy cả đám to con đang bắt nạt một cậu học sinh nào đó. Định không quan tâm lắm nhưng thấy quần áo cậu đó cũng tả tơi, tay chân đã chày xước nên lòng nhân từ trắc ẩn từ đâu xuất hiện

- Bỏ cậu ấy ra

Nghe tiếng nói, cả đám quay phắt lại nhìn

- Không phải chuyện của mày. Biến!!!

-Lúc tao mở miệng ra nói thì đã là chuyện của tao rồi

- À há thằng này gan

Nói rồi cả đám xông lên

Seo Joon nhẹ nhàng đút hai tay vào túi quần, cười nhếch mép. Cái đám kia chưa kịp đến gần thì đã cảm thấy có một lường ám khí xung quanh. Seo Joon giơ tay túm lấy cổ tên đứng giữa. Anh nhìn tên đó bằng một ánh mắt dửng dưng, hỏi

- Giờ ai mới là người phải biến?

Tên kia sợ hãi cầu xin anh tha cho. Anh thả hắn xuống, cả đám ba chân bốn cẳng chạy. Seo Joon bước lại gần cậu học sinh kia, đưa tay muốn giúp cậu đứng dậy

Cậu đó ngước mặt lên nhìn anh. Oa~ anh chàng này đẹp trai thật

Seo Joon nhìn cậu, khắp người tả tơi

- Sao không đánh trả lại

Cậu ta run run, trả lời

- Không thể

- Tại sao?

- Anh ấy là anh họ tôi

Thật không hiểu nổi, anh em họ mà đánh nhau như vậy cũng không đánh trả lại, sao lại có người hiền như vậy chứ? Người kia thì hung hăng, người này thì quá hiền lành. Con người quả thật là sao vậy?

Seo Joon bước đi được vài bước thì có bàn tay ai đó giữ anh lại, chậm rãi quay lại, cậu trai không ngước mặt lên, lấp bấp hỏi

- Anh tên gì vậy?

- Park Seo Joon

- Aaa~ tên anh đẹp quá

- Còn em?

- Choi Woo Sik

Seo Joon bất giác cười. Anh cũng không ngờ được, khoảnh khắc mà anh vô tình cứu cậu đã hình thành nên sợi tơ giữa hai người, nhưng ai biết được đó là tơ duyên hay nợ...


Căn tin trường

Hôm nay Park ChanYeol tự nhiên có hứng ăn trưa. Đang ngồi ngồm ngoàm phần ăn trưa của mình thì cái giọng nói đó lại vang lên

- ChanYeol ahhh~ Sehun ăn chung với ChanYeol nhaa

Ây dô, lúc ở trong lớp thì luôn nhìn anh, ăn trưa thì cũng ăn chung, cái tên Oh Sehun này phiền phức thật đó. Nhưng chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, cũng không đến nổi phiền phức vì đây là con mồi của anh

Sehun ngồi trước mặt anh, tươi cười rồi cũng bắt đầu ăn. Sehun ăn xong ngồi đợi ChanYeol, khi anh ăn xong rồi định rời khỏi thì cậu kêu anh lai. ChanYeol quay lại nhìn thì thấy cậu đưa hai tay về phía mình, trên tay có một hộp sữa

- ChanYeol uống sữa đi

ChanYeol nhìn chằm chằm hộp sữa, một lát sau cũng lên tiếng

- Cảm ơn

- Hì hì - Sehun cười


Trên đường về nhà

- Tôi bảo cậu đừng đi theo tôi nữa

- Ưm. Sehun muốn biết nhà ChanYeol ở đâu

Cái tên này đã đi theo anh ở trường, đến đi về nhà cũng không tha. Anh không thể để lộ nhà của mình được. Sehun mà thấy chắc ám ảnh. Nhà anh toàn một màu đen, xung quanh toàn đầu lâu, xương cốt, còn có thêm vài ánh đèn đỏ cứ như ngôi nhà kinh dị

Bất mãn ChanYeol quay lại nhìn Sehun

- Sehun nhìn vào mắt tôi này

Sehun hí hửng nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh, thật đẹp, thấy cuốn hút, thật.... rồi nằm lăn ra ngủ (!?)

ChanYeol đã dùng phép để cho anh ngủ rồi nhân cơ hội đi về nhà

Về đến nhà, ChanYeool nghe một giọng nói rất chi là quen thuộc

- Ahhh ChanYeol anh về rồi hả?

ChanYeol dường như đứng hình

- Kim...Kim Jong In?

Kim Jong In nhào tới ôm lấy anh, hào hứng la lên

- Ôi anh trai của em, lâu rồi mói gặp

ChanYeol đẩy cậu ra, trong lòng rất vui vì cậu rất thân với anh nhưng miệng mồm vẫn nói ra mấy lời khó nghe

- Không gặp cậu tôi còn cảm tạ trời đất

Kim Jong In hiểu tính ông anh mình nên cũng không bực bội gì. Tối đó hai anh em quấn quýt với nhau, ChanYeol còn chỉ Jong In chơi mấy cái game con người hay chơi

Jong In hỏi

- Khi nào gia đình anh được quay về SM?

- Khi hiểu được yêu thương là gì

- Anh ở đây luôn chắc rồi

ChanYeol lườm cậu một cái sắc lạnh. Cậu chỉ biết cười hì hì

- Còn một cách khác

- Cách gì?

- Giết một con người yêu anh

...

- Nhưng mà anh không biết khi một người nào đó yêu anh sẽ như thế nào

- Anh không nghe con người có câu "cái gì không biết thì lên google" hả?

- Thật sao

Jong In gật đầu lia lịa

ChanYeol cũng lên tìm thử, giây phút đó anh đăm chiêu nhìn vào điện thoại, không ngừng đọc cái gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro