chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học
Mới đến lớp thì Park ChanYeol đã thấy Sehun đứng đó đợi anh, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi tắn như thường lệ, trên thì thì là một phần ăn sáng
- ChanYeol, đồ ăn sáng nè
Park ChanYeol gật gù rồi nhận lấy từ tay cậu
Sehun cũng quay về chỗ ngồi
Ngồi trong lớp, ChanYeol nhớ lại mấy cái điều mới đọc trên Google tối hôm qua
[Khi một người nào đó thích bạn, ánh mắt của họ sẽ luôn hướng về bạn]
Bất chợt anh qua quay nhìn Oh Sehunt thì thấy ánh mắt của cậu đang dán với mình. Do đang ngắm anh mà anh bất ngờ quay lại nhìn về mình nên cậu có hơi ngại ngùng rồi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác
Tất cả những điều đó đều thu vào tầm mắt của Park ChanYeol, anh cười nửa miệng như thoả mãn điều gì
Ra chơi, Sehun vẫn thế cứ lẽo đẽo theo anh rồi nói rồi hỏi đủ thứ chuyện trên đời, mà đa phần là về anh
ChanYeol tự nhiên quay người lại, Sehun không lường trước được nên chưa kịp dừng lại, va mặt vào bờ ngực săn chắc của anh. Hơi ấm từ bờ ngực ấy toả ra khiến cho cậu không muốn rời bỏ nó chút nào
ChanYeol nhăn mặt hỏi
- Rồi có định lấy mặt ra không?
Sehun giật mình rục mặt ra, đôi má hồng hào của anh chuyển sang màu đỏ
Hai người đi ra sân thể thao của trường, chỗ này vừa rộng vừa đông người. Có một đám học sinh đang chơi trò gì đó nhưng có vẻ rất hung bạo, quần áo chúng xộc xệch, có phần tả tơi
Một tên trong đám đó cầm cây lên la lớn
- A ha tao có vũ khí rồi tụi bây đánh lại tao không?
Sehun thầm cười nghĩ
[Đã là học sinh cấp 3 mà còn chơi mấy trò này]
ChanYeol thấy vậy, trên môi cũng nở nụ cười
Đột nhiên một cành cây từ đầu lao tới, phi thẳng vào trán của ChanYeol. Anh choáng váng nên ngã khuỵu xuống đất, mắt hơi nheo lại
Sehun thấy vậy nên hoảng lắm, loay hoay đỡ ChanYeol
- A máu
Những giọt màu bắt đầu xuất hiện trên trán của ChanYeol
- Ấy chết để em đưa anh đến phòng y tế
Sehun nhìn xung quanh, cái đám học sinh lúc nãy gương mặt lo lắng nhìn về hai người. Sehun cũng đoán ra được cành cây ấy từ đâu ra
Lúc đến phòng y tế thì không thấy cô y tá đâu cả. Sehun thầm chửi trong bụng
[Lại đi bà tám ở đâu nữa rồi]
Sehun đành tự lấy thuốc đỏ, bông gòn mà băng lại vết thương cho ChanYeol
ChanYeol nhìn Sehun, giờ đây mặt hai người rất gần nhau. Ánh mắt cậu trong veo, đôi mắt khẽ nheo lại. ChanYeol bỗng thấy sao...Sehun cũng...đẹp trai quá... Mơ hồ nhìn cậu một hồi anh cũng lấy lại được bình tĩnh, hỏi cậu
- Cậu lo lắng cho tôi sao?
Sehun im lặng, mặt không có biểu hiện gì
Chanyeol thiếu kiên nhẫn, hỏi Sehun thêm một lần nữa
- Cậu có lo lắng cho tôi không?
- Nếu tôi không lo thì đâu có vác cậu đến đây rồi chăm sóc vết thương thế này
Chanyeol nở một nụ cười mãn nguyện. Trong lòng anh thấy rất phấn khởi vì Sehun lo lắng cho anh nhưng mà theo một mặt khác, có phần gì đó nhan hiểm
[Một người khi thích bạn sẽ lo lắng cho bạn]
Hai người đi ra khỏi phòng y tế, vừa lúc đó thì cô y tá đến, thấy một trong hai người có người dán băng thì sốt sắn hỏi
- Em bị làm sao đấy?
Chanyeol chưa kịp trả lời thì Sehun đã mở miệng nói, lời lẻ có chút mỉa mai
- Dạ không sao, chưa chết ạ
Cô y tá biết ngay ý nói mình suốt ngày đi tám chuyện không có ở phòng y tế, trong lòng cũng có chút áy náy. Hai người cũng rời đi

Nhà Chanyeol

Kim Jong In thấy Chanyeol có vẻ hí hứng, dù đã biết rõ nhưng cậu vẫn hỏi
- Sao vui vậy?
- Hà hà. Oh Sehun đó xem ra thích anh thật rồi
- Làm sao anh biết?
- Tên đó hay nhìn lén anh rồi lo lắng khi anh bị thương
- Chắc thích thật rồi
Chanyeol cười sảng khoái
Kim Jong In trầm ngâm một hồi, mở miệng nhàn nhạt một câu
- Sợ tới lúc đó anh muốn giết cậu ta cũng không được
Chanyeol hỏi khó hiểu, trố mặt nhìn cậu
- Có ý gì vậy?
- Rồi anh sẽ hiểu
Chanyeol nhìn Jong In chằm chằm. Từ lúc cậu đến Trái Đất, anh thấy cậu rất lạ, trầm tĩnh hơn trước, đôi mắt man mác một nỗi buồn, lâu lâu còn thấy một tấm ảnh của ai đó ra ngắm nghía, môi nở một nụ cười rồi vụt tắt ngay. Anh cũng đã nhiều lần hỏi chuyện nhưng lần nào cậu cũng ậm ự không chịu trả lời

Lại là cảm giác này, cứ nửa đêm là Chanyeol lại.....mắc vệ sinh
Giải quyết xong nhẹ người hẳn, đang định quay về phòng ngủ thì thấy bóng dáng ai đó đứng ngoài cửa, đi lại gần xem thì thấy đó là Jong In
Định đánh cậu một cái nhưng Chanyeol thấy vai cậu khẽ run lên, còn nghe vài tiếng hức hức
Jong In đang khóc sao?
Chanyeol ngập ngừng một hồi mới dám gọi cậu
- Jong In sao còn chưa ngủ?
Cậu khẽ giật mình vì có ai đó gọi mình, quay lại thì thấy Chanyeol đứng phía sau
Đôi mắt Jong In đỏ hoe, hai hàng nước mắt vẫn còn in hằn trên đôi má, môi đã khô đi chắc có lẽ cậu đã đứng ngoài này khá lâu
- Cậu khóc sao?
Chanyeol ngạc nhiên hỏi. Vì đây là lần đầu anh thấy cậu khóc
Jong In vội lau đi nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi nói
- Không có
Rồi nhanh nhảu đi vào trong nhà mặc cho Chanyeol đứng đó
Jong In...có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro