chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, hễ thấy Park Chanyeol là sẽ thấy Oh Sehun, hai người cứ như hình với bóng với nhau
Hôm nay có tiết thể dục. Cái nắng nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, làm cho ai cũng mệt mỏi, chán chường
Oh Sehun như cái cây thiếu nước, bèn rủ Chanyeol đi mua nước cùng, Chanyeol không nói gì chỉ gật đầu xem như đã đồng ý
Ở đâu đó một góc trường, có một người con trai cao to đang kéo một người con trai khác thấp hơn chừng một cái đầu, người con trai bé đó không ngừng la hét
- Seo Joon thả em ra. Đang học mà đi đâu vậy?
Cái tên Park Seo Joon này, lúc đang học tự dưng anh xông vào lớp của Woo Sik rồi kéo cậu ra, mặc kệ ánh nhìn của giáo viên và những người xung quanh
- Em lo gì, giáo viên mắng em đâu, tôi đảm bảo
- Nhưng anh định đưa tôi đi đâu vậy. Bỏ ra
- Hôm nay tôi không có hứng học nên muốn em đi chơi cùng
- Cái gì vậy trời
Thiệt là không hiểu nổi. Ban đầu cứ tưởng Park Seo Joon là con nhà người ta: đẹp trai, nhà có điều kiện, học giỏi,... Ai nhè đâu là một tên lười học, không có quy tắc
- Bỏ tôi ra mau
Choi Woo Sik hết chịu nổi rồi. Cắn lên tay Seo Joon một cái, Seo Joon tuy đau nhưng không bỏ ra, cười bất lực, ghé miệng sát tai cậu rồi anh nói
- Ngoan nào! Đi với anh tí anh mua kem cho ăn
- Aaa kem! Anh không được xạo nhé
- Anh hứa
Woo Sik như một đứa trẻ sắp được quà, hai mắt sáng lên, cái miệng lúc nãy còn chửi rủa giờ đây cười rạng rỡ
Seo Joon nhìn cậu cười nuông chiều. Anh thật không hiểu nổi. Sao cái cậu này dễ dụ thế, lỡ có một ngày người khác dụ cậu bắt đi mất thì sao?
Giơ tay xoa nhè nhẹ mái tóc Woo Sik. Anh ân cần nói
- Sau này chỉ mình anh được dẫn em đi mua kem thôi. Người khác thì không được
- Rồi rồi em biết rồi. Đi mua kem thôi
Lại một nụ cười bất lực nữa hiện trên môi Seo Joon

Giờ ăn trưa
Hôm nay Park Chanyeol ăn trưa, căn tin đông hơn mọi ngày rất nhiều. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh nhưng phải e dè vì người bên cạnh - Oh Sehun
Hai người ăn trưa cùng nhau, cười cười nói nói vui vẻ mà không hề hay biết rằng có một cặp mắt căm phẫn đang hướng về...
Chanyeol thấy hơi khát, nên bèn đi mua nhưng bảo Sehun ở lại, mình đi một mình
Chỗ bán nước vì sự xuất hiện của Chanyeol nên đông nghẹt. Đột nhiên có tiếng ai đó vang lên
- Ví tiền của tôi đâu mất rồi
Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về nơi phát ra giọng nói đó. Hình như là ai đó mất bóp, là một nam sinh
Một vài người bạn của nam sinh đó đến gần, nói nói gì đó, một trong số đó lên tiếng
- Ví của bạn tôi màu đen, trên ví có thêu tên bạn tôi, là Kim Jong Dae
Nhiều người nhìn ngang ngó dọc có ý muốn tìm giúp
Park Chanyeol thì không quan tâm lắm, mua được nước rồi nên cũng rời đi
- Aaa phải cái này không
Tiếng người nào đó vang lên. Người này chỉ tay vào chiếc ví đang ở trong túi quần của...Park Chanyeol. Cái ví để kiểu như muốn mọi người thấy Chanyeol là kẻ ăn cắp, cái tên của nam sinh kia ló lên khỏi túi quần
Mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về Chanyeol
Một vài lời xì xào xuất hiện
Là Chanyeol sao? Không thể nào
Gì cơ chứ đẹp trai thế mà ăn cắp vặt sao?
Này anh ta ngốc hả, lấy mà lại để cho người ta dễ thấy như vậy sao?
Ai đó đổ oan cho anh ta à?
Ai mà dám đụng tới anh ta. Anh ta từng đánh người khác mà, chả ai dám đổ oan đâu
Đúng vậy, xem ra là anh ta ăn cắp thật rồi
...
Chanyeol lúc đó có chút hoảng, tại sao có người để ví vào mà anh không hề hay biết. Aa năng lực của anh bị thu hồi một nửa, lại thêm căn tin quá đông. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh. Rút chiếc ví ra khỏi túi quần. Bình thản đi về phía Kim Jong Dae
- Tôi không có lấy ví của cậu. Ai đó đổ lỗi cho tôi. Tôi xin trả lại
Jong Dae nhận lại chiếc ví, nhìn nghía một hồi, kiểm tra lại số tiền trong ví
- Ưm, không có mất tiền
- Vậy là ổn rồi đúng không?
Chanyeol hỏi nhưng không đợi Jong Dae trả lời mà anh đã quay bước đi
Kim Jong Dae hừ lạnh, rồi buông ra những lời chua chát
- Tuy không mất tiền nhưng cũng là cậu lấy. Nếu cậu ta không phát hiện thì chắc cậu đã lủm của tôi rồi. Này Park Chanyeol, nghe nói nhà cậu khá giả, hà cớ gì làm việc này? Hay là...
Chanyeol quay lại nhìn, có hơi khó hiểu nhìn Jong Dae
- Ý cậu là gì?
- Ahahaha. Cũng chả ý gì, tôi chỉ nghĩ những lời khen có cánh về Park Chanyeol nhà giàu điển trai xem ra khá phí phạm. Có tài nhưng chẳng có đức thì thật là cặn bã. Còn chuyện cậu ăn cắp chắc nhà cậu không...giàu thật nhỉ?
Chanyeol lúc này tức sôi máu, chỉ muốn làm một cước thẳng vào cậu ta, một cước tiễn cậu đến thế giới bên kia. Tiến lại gần, nắm lấy cổ cậu kéo lên. Jong Dae có hơi hoảng nhưng vẫn cố nói thêm
- Cái gì đã ăn cắp rồi mà còn đánh người sao?
Tức giận lên tới đỉnh điểm. Hai tay Chanyeol bóp mạnh lại. Jong Dae ho vài tiếng, mặt đỏ lại
Mọi người xung quanh hốt hoảng cả lên nhưng không một ai dám vào ngăn
- Chanyeol dừng lại
Oh Sehun đợi từ nãy tới giờ đã lâu lại nghe mấy người nói gì đó Chanyeol ăn cắp nên lật đật đi tìm, tìm đến rồi thì lại thấy cảnh này
Sehun hốt hoảng chạy đến kéo tay anh ra nhưng kéo cỡ nào cũng không được. Mặt Jong Dae giờ tái mét rồi, nếu không can chắc...
- Dừng lại Chanyeol anh ta chết đấy dừng lại dừng lại
Sehun vì quá sợ nên khóc rồi, vài giọt nước mắt rơi xuống cánh tay của Chanyeol
Thấy cậu khóc, anh chợt bình tĩnh lại, thả tay ra, Jong Dae nhờ thế thoát chết
Mấy cậu bạn của Jong Dae lại đỡ cậu, một trong số đó lên tiếng
- Mọi người thấy chưa. Park Chanyeol cũng chỉ là một tên du côn suýt tí nữa giết người
Mọi lời phỉ báng giờ đây đổ lên người anh
Nhưng anh không quan tâm, thứ giờ đây anh quan tâm là nước mắt của Sehun. Cái sự quan tâm này chính anh cũng không hiểu được. Anh không vui vì cậu quá yêu anh nên khóc mà là khi cậu khóc anh cảm thấy rất xót, anh cảm thấy rất có lỗi với cậu
Sehun nghe được mấy lời chửi rủa Chanyeol nên nói
- Không phải, Chanyeol không phải người như thế
- Đi thôi
Sehun ngạc nhiên nhìn Chanyeol. Chả lẻ anh không định thanh minh gì sao?
- Nhưng mà
Chanyeol không nói gì trực tiếp kéo cậu ra khỏi đám đông đang đầy lời phỉ báng chửi rủa không thương tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro