chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol và Sehun ngồi một góc ở phía sau trường, nơi có rất ít người qua lại. Sehun nhìn anh, nét mặt có chút buồn trong lòng cậu thấy xót lắm
Trước giờ anh hay lạnh nhạt với cậu nhưng chẳng bao giờ thấy anh buồn như bây giờ, định am ủi thì đột nhiên Chanyeol chậm rãi hỏi
- Sehun cậu có tin tôi không?
Gương mặt Sehun đầy tự tin
- Đương nhiên rồi, Park Chanyeol của em sẽ không bao giờ làm như vậy
- "Của em" ?
Sehun cười hì hì. Nụ cười tươi tắn trên môi khiến nỗi buồn của Chanyeol lắn xuống, niềm tin thì nhân đôi lên
- Tôi không cần mọi người xung quanh tin tôi, tôi chỉ cần cậu tin tôi thôi
Sehun có chút bất ngờ
- Tại...tại sao?
- Vì cậu quan trọng với tôi Sehun à!
Khi Chanyeol nói ra câu này, chính bản thân anh cũng có chút bất ngờ nhưng anh dám khẳng định rằng đó là lời thật lòng, không có một chút vụ lợi nào. Cái khoảnh khắc không một ai ngăn anh lại thì chỉ có Sehun, không ai tin anh nhưng chỉ có Sehun và những giọt nước mắt của Sehun thật sự đã khiến anh cảm động, một thứ cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng trải qua...
Một làn gió thổi qua, lá cây đung đưa tạo thành những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng êm tai. Gió làm những lọn tóc của Sehun bay bổng. Chanyeol khẽ đưa tay lên xoa, ngón tay anh đan xem vào những sợi tóc mềm mại kia. Ánh mắt anh ôn nhu đến lạ nhìn Sehun. Cậu tuy tỏ ra bình thường nhưng trong lòng kích động không ngừng. Người ấy, người trong lòng cậu đang xoa đầu cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, đó là điều mà cậu hằng mong ước. Hành động tưởng chừng nhỏ nhoi ấy nhưng lại là một ngọn lửa hi vọng tiếp thêm cho tình yêu của cậu dành cho Park Chanyeol

Về đến nhà, Park Chanyeol không giấu được niềm vui trên gương mặt, cứ cười suốt. Jong In thấy thế liền hỏi
- Kế hoạch thuận lợi lắm sao?
- Kế hoạch?
- Trời ạ anh tôi, cái kế hoạch làm con mồi của anh yêu anh rồi giết để về SM đó
Chanyeol khựng lại, anh bỗng quên mất việc này. Sao có thể như vậy? Đây từng là việc anh khắc ghi trong lòng, giờ đây lại quên mất
- À à nhớ, cũng đang tiến triển tốt
Jong In có lẽ đã thấy được sự gượng gạo trên gương mặt Chanyeol
Chanyeol ngồi xuống ghế sofa, mặt có nét nghĩ ngợi. Jong In đến ngồi bên cạnh, nhàn nhạt hỏi một câu
- Anh sẽ giết cậu ta thật chứ?
Chanyeol có hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng trả lời
- Thật
- Tôi cứ sợ, tới lúc đó anh lại không nỡ
- Tại sao?
Chanyeol cau mày nhìn cậu
Jong In nhìn thẳng vào mắt anh
- Chanyeol, nếu anh thật sự muốn về SM thì đừng bao giờ...yêu người con trai đó. Nghe rõ chưa?
Chanyeol cười lớn
- Yêu? Cậu ngốc à? Làm sao tôi mà yêu
- Có lẽ? Anh tự hỏi anh xem, cậu ta đối với anh như thế nào?
Chanyeol nghe được câu này, tâm trí hỗn loạn hẳn. Giờ đây khi nghĩ về Oh Sehun, anh không có ý nghĩ sẽ giết cậu mà toàn là hình ảnh của cậu. Sehun cười với anh, Sehun đi theo anh, Sehun quan tâm anh, Sehun luyên thuyên với anh nhưng anh chẳng bao giờ thấy phiền. Là gì đây? Thứ cảm xúc ngay lúc này...
- À mà
Jong In như nhớ ra việc gì đó
- Anh Seo Joon đâu nhỉ? Giờ này chưa về sao?
- Ừ nhỉ

Seo Joon dẫn Woo Sik đi ăn uống chơi bời khắp nơi. Từ tiệm kem, gà rán, trà sữa, khu vui chơi. Thật ra mấy bữa nay Woo Sik không còn đi theo anh nữa nên anh thấy có chút...nhớ cậu nêm mới kéo cậu ra khỏi lớp rồi đưa cậu đi chơi như thế này. Nhìn thấy Woo Sik ăn ngon tươi cười như thế này trong lòng anh rất vui
- Aa trễ mất rồi
- Trễ gì vậy?
- Hôm nay em phải đi làm thêm lúc 7 giờ
Seo Joon nhìn đồng hồ. Bây giờ mới 6 giờ 45 chiều thôi mà
- Anh Seo Joon phiền anh chở em tới cửa hàng tiện lợi trên đường abc được không?
Gì cơ? Từ đây tới đó đi xe cũng phải 20 phút ý
- Hả? Em đi làm xa như vậy sao?
- Thường thường em đi bằng xe buýt với lại nay lo ăn lo chơi nên quên mất giờ làm. Aaa anh mau chở em đi đi
Nói rồi cả hai phóng lên xe phi tới chỗ làm của Woo Sik

9 giờ tối tại cửa hàng tiện lợi nơi Woo Sik làm
- Em nói là anh không cần đợi em rồi mà
- Tối rồi nguy hiểm để tôi đưa em về
Trên xe Seo Joon cũng hỏi han Woo Sik
- Sao em phải đi làm thêm vậy?
- Ưm, điều kiện gia đình em không được tốt lắm
- Em sống chung với ai?
- Với bà và mẹ
- Ba em đâu?
Woo Sik có hơi khựng lại, gương mặt thoáng qua nét buồn. Vì đang lái xe nên Seo Joon có lẽ không để ý đến
- Ba mẹ em ly dị, ba em bỏ em với mẹ
Seo Joon nghe vậy có chút buồn thay, bèn xin lỗi cậu
- Aa anh vô ý quá anh xin lỗi
- Aaa không sao đâu mà
Woo Sik cười rồi quơ quơ tay có ý không sao
Seo Joon vươn tay ra xoa đầu cậu
- Em giỏi lắm đó Woo Sik à
Gương mặt anh có chút buồn nhưng cũng rất tự hào về cậu. Tự hào? Chính anh cũng không hiểu. Mình và cậu ta cũng chỉ là bạn bè bình thường, tiền bối và hậu bối, tại sao anh lại có ý tự hào như vậy?
- Đến nhà em rồi!
Xe dừng lại trên một con hẻm nhỏ, con hẻm này nhỏ quá nên chiếc ô tô của Seo Joon không thể đi vào được
Woo Sik bước ra khỏi xe, cảm ơn anh, cứ ngỡ anh sẽ về nhưng không, anh cũng đi theo cậu
- Ơ anh đi đâu vậy?
- Vào nhà chào hỏi bà với mẹ em
- Hả
Woo Sik cứ nói không cần nhưng mà Seo Joon vẫn cứ đi. Woo Sik đành bất lực để anh vào nhà
Cánh cửa mở ra. Một giọng nói có hơi khàn, có chút yếu ớt vọng ra đầy thương yêu
- Woo Sik của bà về rồi sao
- Aaaaa bà
Woo Sik chạy tới ôm lấy một bà cụ đang ngồi trên đất. Bà cụ đang trộn kim chi nhưng vẫn nán lại hôn lên trán Woo Sik
Bà thấy Seo Joon đang đứng ngoài cửa bèn bảo
- Cháu là bạn của Woo Sik à, mau vào nhà đi cháu
Seo Joon lễ phép gật đầu, đóng cửa lại rồi đi vào nhà
Nhà của Woo Sik không quá lớn, có phần hơi chật hẹp, lâu lâu còn ngửi thấy mùi ẩm mốc. Dù gì Seo Joon cũng thuộc dạng quý tử nên có chút không quen nhưng cũng không để lộ ra biểu cảm gì
- Cháu tên gì?
Cụ bà nhìn Seo Joon rồi hỏi
- Dạ cháu tên là Park Seo Joon. Học trên Woo Sik một lớp ạ
- Đúng thật là. Con nhà ai mà cao ráo sáng sủa thế này
Bà vừa nói vừa cười rồi vuốt vai Seo Joon, anh vui ra mặt, cứ như được bà của vợ tương lai khen 🤭
- Bà ạ đừng khen kẻo anh ấy tự luyến
Woo Sik bĩu môi nhìn anh, anh lườm lại cậu một cái
- Woo Sik à mẹ nấu nước cho con rồi đó, cơm canh để mẹ hâm lại. Giờ con tắm là vừa đó con trai
Tiếng của mẹ Woo Sik từ dưới bếp vang lên
Nói xong mẹ cậu đi lên gặp Seo Joon, hai người cũng chào hỏi nhau rồi thôi
- A Seo Joon. Cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn cùng Woo Sik rồi hẵng về. Thằng bé hại cháu tới giờ này vẫn chưa về nhà
- Ơ dạ...
Seo Joon có hơi ngại
- Á cô đãng quá. Giờ này chưa về chắc là ba mẹ cháu lo lắm
- Dạ không sao, con hơi đói, cô không phiền thì cho con ít cơm thôi ạ
- Trời ạ gì mà ít cơm. Con ăn bao nhiêu cũng được
Seo Joon từ khi sống ở thế giới loài người mới nhận ra rằng một số người tuy nhà họ có nghèo khó, khổ sở ra sao nhưng vẫn đối tốt với nhau. Việc này là việc mà gia đình cậu chưa bao giờ làm, thậm chí là nghĩ tới. Dòng dõi của cậu chỉ quan tâm đến lợi ích của chính họ, những điều tốt đẹp họ sẽ làm mọi cách bỉ ổi nhất để giành được, còn những điều xấu họ sẽ vứt đi cho người khác nhận lấy. Sao bây giờ cậu lại ghét cay ghét đắng cái dõng dõi mà cậu từng tự hào như thế này?
Mẹ của Woo Sik dọn cơm cho Seo Joon và cậu ăn. Mẹ và bà hỏi Seo Joon rất nhiều chuyện, Woo Sik cũng chen mấy câu vào. Mọi người cùng nhau trò chuyện ăn uống vui vẻ
Cái cảm giác ấm áp này, Seo Joon chưa bao giờ cảm nhận được, vì gia đình cậu khi ngồi vào bàn ăn thì mặt ai nấy lạnh như băng, chỉ tập trung vào việc ăn, không phát ra một tiếng động. Cũng không ngồi gần nhau như thế này, cách xa nhau tầm 2 3 cái ghế nhưng ngỡ là cả một chân trời
Seo Joon dần cảm thấy yêu cái thế giới loài người này và yêu chàng trai đang ngồi cạnh cậu - Choi Woo Sik
----------------------------------------------------------
Mấy bà hãy cho tui ý kiến về truyện tui đang viết được ko? 😗
Hay hay dở hay ổn ạ?
Hãy cho tui biết suy nghĩ thật sự của mấy bà nhaaa 🥺
Mãi iuuu ạhhhh ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro