chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tin đồn xấu về Park Chanyeol vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những tin đồn này đã đến tai của hiệu trưởng
Tại phòng hiệu trưởng...
- Chanyeol, vì tôi nể mặt mẹ em nên lần này chỉ phạt em làm lao động một tuần. Tôi hy vọng sẽ không có lần sau
Chanyeol gật đầu rồi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Lúc bước ra đã thấy Sehun đứng đợi cậu, gương mặt toát ra vẻ lo lắng
Thấy Chanyeol đi ra, anh hỏi han ngay
- Aa Chanyeol, có bị gì không?
- Không sao, chỉ bị phạt lao động một tuần
Sehun thở phào nhẹ nhõm
- Thế thì tốt
Chanyeol nhìn cậu cười ôn nhu, tay tự động đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu
- Sehun!
Ai đó từ phía sau gọi cậu
Sehun giật mình quay lại
- Aa Jun Myeon
Jun Myeon lớn hơn Sehun một tuổi, nhà hai người gần nhau, chơi chung với nhau từ nhỏ
- Lâu quá không gặp. Dạo nay em không còn hay tới tìm anh nữa
- Hì hì tìm quài lại sợ phiền anh
- Người này là?
Jun Myeon thấy Chanyeol đứng phía sau, tiện hỏi
- À đây là Chanyeol, bạn của em
Sehun quay người lại nhìn Chanyeol
- ChanYeol, đây là Jun Myeon, tiền bối của em
- Tiền bối thôi sao?
Jun Myeon vừa nói vừa cười
- Ahaha, anh cũng như là anh trai của em rồi
ChanYeol chẳng biết nói gì, chỉ biết cười cho có lệ. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc
Đang trên đường đi về lớp, Sehun nhớ ra gì đó nói với ChanYeol
- Ahh ChanYeol à, sắp thi cuối kì rồi. Cậu đã học bài chưa?
- Học làm gì
- Xì lại vậy rồi. Tan học tớ sẽ đi mượn amh Jun Myeon tài liệu rồi cậu với tớ ôn bài nha
- Cậu...có vẻ thân với Jun Myeon đó
- À, tớ với anh ấy quen biết nhau từ nhỏ rồi. Anh ấy tốt lắm, lúc nào cũng cho tớ bánh ngon, lúc nhỏ hay kể chuyện cho tớ nghe rồi còn...
Đột nhiên Sehun thấy mặt Chanyeol sầm lại, như kiểu đang rất tức giận. Sehun nuốt nước bọt, không dám nói tiếp
- Sao không kể tiếp?
Chanyeol nhìn Sehun với ánh mắt như muốn đâm thẳng cậu. Cái ánh mắt như vậy thì còn ai dám nói tiếp chứ
- À à tự nhiên tớ quên rồi. Chanyeol ahh vậy thứ 7 tớ với cậu ôn bài nhé, được không?
- Không biết
- Lại vậy rồi. Đành thôi, tớ nhờ anh Jun Myeon vậy
Sehun vừa đi vừa thở dài, đột nhiên cánh tay đột nhiên bị kéo lại
- Không được. Cậu không được đi với anh ta. Tôi đi với cậu
- Thật không
Chanyeol gật đầu
- Yeahhh thứ 7 được đi hẹn hò...à không đi học với Chanyeol
Trời ạ Oh Sehun sao lại nói hẹn hò vậy chứ
Sehun vừa nghĩ vừa cảm thấy xấu hổ, cậu gãi gãi đầu mình
Chanyeol đương nhiên nghe được những lời vừa nãy. Trong lúc tự nhiên vui đến lạ

Tại nhà của Oh Sehun
Ngày mai là thứ 7 rồi, cậu sẽ được đi ôn bài với Chanyeol. Nằm lăn qua lăn lại trên giường chờ tới ngày mai
- Có nên hỏi thử xem Chanyeol sẽ mặc gì không ta. Có gì mình sẽ cố ý mặc giống cho giống mặc đồ đôi
Sehun nghĩ ngợi rồi cười một mình
- Aaaa Oh Sehun đừng có như vậy
15 phút sau...
                   Park ChanYeol
ohsehun ChanYeol à ngày mai anh sẽ mặc gì vậy
pcy2711 Mặc đồ
ohsehun Đồ gì cơ
pcy2711 Cậu hỏi làm gì?
ohsehun Chỉ muốn biết thoi mờ
pcy2711 Muốn biết tôi mặc gì để mặc giống tôi sao?
*Bộp
Điện thoại rớt xuống trúng mặt Sehun
- Aa đauu
Sehun xoa xoa cái mũi vừa bị chiếc điện thoại kia rơi trúng
- Cái tên Chanyeol này sao lại biết được mình nghĩ gì chứ. Hắn đi guốc trong bụng mình sao
*Ting
Tiếng của tin nhắn. Là tin nhắn của Chanyeol
pcy2711 Mai cậu mặc gì?
ohsehun Anh hỏi làm gì?
pcy2711 Để mặc cho giống cậu
pcy2711 Tôi muốn để tôi làm cho cậu
ohsehub Ừm áo phông trắng quần jean thôi
pcy2711 Được thôi, tôi sẽ mặc giống cậu
pcy2711 Trễ rồi, tôi đi ngủ đây
pcy2711 Oh Sehun! Ngủ ngon nhé ❤️
Sehun vừa đọc tin nhắn vừa không tin vào mắt mình. Gì đây? Park Chanyeol ăn phải thứ gì hay sao vậy. Hết muốn tự mình mặc đồ giống cậu giờ lại chúc ngủ ngon rồi còn trái tim
ohsehun Chanyeol! Cậu cũng ngủ ngon ❤️
pcy2711 Mơ đẹp nhé Sehun ❤️
ohsehun Anh cũng mơ đẹp
pcy2711 Cậu đừng trả lời nữa. Tôi muốn tôi là người kết thúc cuộc trò chuyện này, tôi sẽ là người bị seen tin nhắn chứ không phải cậu
ohsehun Đã xem
Sehun tắt điện thoại. Mặt cậu đỏ lên hết rồi. Cậu ngồi bật dậy nhớ lại từng dòng tin nhắn lúc nãy, cậu không tin vào mắt mình. Sao hôm nay Park Chanyeol lại ngọt ngào với cậu như vậy. À không, mấy bữa nay hắn hay ân cần ngọt ngào với cậu hơn trước rồi, chả lẻ nào Chanyeol đã động lòng trước tình cảm của cậu
Nghĩ tới đây Sehun xấu hổ, nằm xuống vùi mặt vào gối. Những dòng tin nhắn của Chanyeol cứ hiện trong đầu cậu mãi. Nụ cười ở trên môi không buông xuống được. Có lẽ đêm nay Sehun sẽ vui đến mức không ngủ được mất
Về phần Chanyeol, anh cũng không tin là mình có thể nói ra được những câu như vậy. Từ lúc nhắn tin với Sehun, anh cười không thôi. Đến nổi Jong In và Seo Joon tưởng anh bị ma nhập. Chanyeol không hiểu được cảm xúc này là gì, nhưng anh cam đoan rằng, anh cảm thấy rất vui, vui vì Sehun cũng vui vì anh. Anh chợt nhận ra, sự vụ lợi lúc trước trong đầu anh đã không còn nữa, giờ đây đã là tình cảm chân thật dành cho Sehun
Jong In đi lại hất vào vai anh
- Cười suốt vậy? Sản à?
Chanyeol đánh một cái vào vai cậu
- Đi ra
Jong In cười nhẹ
- Nhà hết nước rồi sao?
- Hình như hết rồi. Cậu ra cửa hàng mua đi
Jong In gật gật đầu. Lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài
Chanyeol đang thấy có gì đó không ổn. Dạo này Jong In uống nước rất nhiều. Dòng dõi sát thủ, 10 ngày không uống nước cũng được, nhưng sao từ lúc qua nhà anh, cậu uống nước rất đều đặn. Thật khiến anh phải để tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro