Kim Jinhwan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan đứng giữa con phố bây giờ đã vãng người, anh nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy những làn gió mát.
Gió xuân khẽ thổi.
Gió tràn vào từng kẽ tay.
Gió bay đi mất.
Anh đang nhớ đến ai đây?
Jinhwan gập tay lại rồi lại xoè tay ra.
Nhưng cũng không sao giữ được gió.
Người vội đi, anh còn chưa kịp đuổi theo.
Liệu có thể gặp lại?
Đôi mắt anh bóng tối ngập đầy dần. Đường phố và các con ngỏ dần hiu hắt ánh đèn. Chỉ còn ánh đèn vàng sáng trưng giữa màn đêm từ những quán pojangmacha ven đường.
Gặp gỡ nhau trong lúc thời gian thấm thoát trôi qua. Lúc chia tay cũng vội vã như vậy.  Ngay cả một cái quay đầu lại để trông thấy nhau cũng không có. Lời nói kì thực đơn giản nhưng lại cần dũng khí mạnh mẽ. Chỉ muốn mạnh dạn nói rằng, phía sau cậu còn có người kia mà, nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ can đảm và tư cách để giữ cậu ở lại.
...
Cứ thế đêm lặng lẽ trôi qua.
...
...

Tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức làm Jinhwan giật mình tỉnh giấc. Sắc trời đã trở nên sáng sủa. Ở nơi bầu trời, ánh sáng ấm áp phản chiếu nhẹ nhàng qua tấm rèm mỏng rọi vào giường.
Anh nhỏm dậy, đưa tay dụi mắt rồi lẩm bẩm ti tỉ những câu không đầu đuôi. Hôm nay anh có lịch chụp hình ở studio. Cho một hãng thời trang. Đầu anh nhức quá chẳng nhớ được tên của nhãn hàng đó là gì. Dường như là một hãng thời trang cho người trẻ, cũng khá nổi tiếng. Họ muốn Jinhwan làm mẫu ảnh cho lookbook mùa xuân của mình.
8h15 phút sáng, Jinhwan vươn vai bước chân ra khỏi giường. Anh nhanh chóng chuẩn bị, ăn sáng, thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Bữa ăn sáng cũng không có gì nhiều, Jinhwan cũng chẳng có dư dả thời gian để nấu nướng một bữa ăn hoàn chỉnh. Không kịp làm thịt xông khói và chiên trứng, anh chỉ bỏ bụng vài lát sandwich nướng phết phô mai đơn giản.
Jinhwan là một người mẫu tự do. Ấy thế mà lại không tự do tí nào. Có những khi bận rộn tối mặt, đến cả ăn sáng cũng phải tốc hành để cho kịp những buổi chụp, lại có lúc rỗi rãi, cả tuần chỉ có dăm ba buổi shoot. Nhưng Jinhwan thì rất chăm chỉ. Những khi rỗi rãi, anh lại tự phối đồ rồi đứng trước gương chỉnh trang, hầu như lúc nào cũng đăm đăm suy nghĩ về những phong cách mới. Vì chăm chỉ chụp mẫu cho các shop thời trang lớn nhỏ mà Jinhwan cũng được biết đến nhiều hơn. Anh còn sở hữu một cuốn lookbook đa dạng và phong phú. Tài khoản có hơn 100 ngàn lượt theo dõi. Thu nhập cũng khấm khá. Anh thường dùng tiền kiếm được để mua cho bản thân những bộ quần áo đắt tiền từ những cửa hiệu cao cấp. Đó cũng là điều cần thiết với người mẫu. Bản thân không kể lúc nào cũng phải trông thật sành điệu và thời trang, dù là trong những thước ảnh thường nhật trên mạng xã hội.
Điểm mạnh của Jinhwan là ánh mắt cuốn hút và gương mặt quyến rũ, sắc sảo. Ngoại hình có phần nhỏ nhắn cũng là một lợi thế khiến cho Jinhwan như một sự hoà quyện hoàn hảo giữa hai thái cực mạnh mẽ và đáng yêu.

... ....

Đúng 9h sáng, Jinhwan có mặt ở studio. Anh mặc một chiếc áo phông tối màu đơn giản, layer với chiếc áo sơ mi màu xanh navy cùng chiếc quần chinos ton-sur-ton. Phong cách trẻ trung, đời thường nhưng vẫn mang đậm hơi thở của một chàng trai thành phố, mạnh mẽ và cá tính.
Hôm nay concept chụp ảnh là mùa xuân. Căn phòng sơn độc một gam màu trắng tinh khôi, tuy đơn giản nhưng lại tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thuần. Trên cái nền trắng chủ đạo, điểm xuyết màu xanh sage của những ô cửa kính đã cũ. Thấp thoáng những cây đèn, phông nền và đạo cụ chụp ảnh. Cả không gian ngập tràn nắng nhẹ ấm áp. Trong từng góc phòng, các vật dụng trang trí làm bằng gỗ nâu vàng, hình dáng nhỏ bé, xinh xắn, được bài trí theo kiểu tối giản. Bên ngoài là một chiếc ban công nhỏ luôn đầy nắng. Những chậu sen đá nằm san sát nhau trên một chiếc pallet gỗ lơ lửng được nối với trần nhà bằng dây thừng làm thành chiếc xích đu nhỏ, tất cả tạo nên một tiểu cảnh sinh động. Jinhwan ngẩn ngơ ngắm nhìn. Những giọt nắng tràn vào kẽ tay, len lỏi vào từng ngóc ngách của các khe gỗ, phản chiếu lấp lánh. Sen đá vươn mình đón lấy sinh khí của đất trời. Jinhwan khẽ khàng đưa tay hứng nắng. Dưới ánh nắng, đôi mắt Jinhwan lấp lánh như những viên pha lê nhỏ, bên trong đôi mắt của người trong veo tựa như biển hồ. Nước trong hồ cảm giác lại như đang dâng cao, sắp trực trào đến nơi.
"Này Kim Jihwan! Sao lại đứng ngây người ra đó?! Sắp bắt đầu rồi đấy, cậu còn không mau đi chuẩn bị đi." - Từ phía sau vang lên một tiếng, là tiếng của người phụ tá chụp hình.
"Ah... Tôi đi chuẩn bị ngay đây." - Jinhwan sực tỉnh, thoát mình ra khỏi những dòng suy nghĩ đang trôi chậm, anh vội bước về phòng thay đồ. Tiếng bước chân đi đi lại lại của nhân viên trang điểm và stylist. Tiếng người nhiếp ảnh đang thảo luận với phụ tá của mình về góc chụp và hướng sáng.
.....
Jinhwan bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh mang một đôi sneakers màu trắng tiệp với màu trắng chủ đạo của căn phòng. Đôi giày vừa vặn, ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn của anh một cách hoàn hảo. Anh mặc một chiếc quần chinos màu olive, bên trên là chiếc áo sơmi oxford đơn giản màu trắng tinh. Sự kết hợp tối giản nhưng khác với ban nãy, bây giờ Jinhwan toát lên một nét thanh lịch, dịu dàng mà cuốn hút.
Buổi chụp hình bắt đầu tràn ngập không khí tươi mới, tựa như bản giao hưởng đầy màu sắc khi mà những bảng màu mùa xuân mềm mại và trang nhã của những bộ outfit lần lượt được khoác lên. Tiếng màn trập máy ảnh. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Tiếng bước chân của những nhân viên phục trang đi đi lại lại chỉnh trang áo quần cho Jinhwan.
Những tông màu nổi bật vươn lên bắt mắt. Anh xuất hiện trong những chiếc quần ống rộng màu hạt dẻ rồi lại đến cam đất, nâu vàng, những chiếc quần chinos màu be, mận chín và những chiếc áo phông mềm mại đặc trưng in những hoạ tiết độc đáo. Mấy tấm ảnh ngày một đầy...
Buổi chụp ảnh kết thúc với chiếc quần shorts xanh rêu tối màu mang cùng đôi Vans slip-on màu xám. Phần trên là chiếc áo thun cổ tròn mềm mại màu ngà có in dòng chữ "This world needs you".
Đồng hồ điểm 12h10 phút. Người nhiếp ảnh dọn hết máy móc của mình ra về. Mọi người cũng thu dọn đồ đạc. Xong việc, Jinhwan không nán lại giây nào, anh nhanh chóng hướng vào phòng thay đồ. Buổi sáng của Jinhwan đã kết thúc như vậy.
Thế giới của anh luôn tràn ngập sắc màu và âm thanh rộn rã, được vây quanh bởi không biết bao nhiêu người. Vậy mà bây giờ mọi thứ lại kết thúc nhanh chóng đến như vậy, cuối cùng lại chỉ còn mình anh với nỗi cô đơn tuyệt đỉnh. Khi không còn ánh đèn flash nhấp nháy liên tục và tiếng bấm máy ảnh liên tục, mọi thứ chìm vào khoảng lặng, yên tĩnh đến đáng sợ.
Giữa đời thực và cuộc sống trong mơ.... cảm giác hiện tại rất mơ hồ. Thời gian qua anh chỉ biết quay cuồng trong công việc, kỳ thực nói là theo đuổi đam mê nhưng bây giờ ngoái đầu nhìn lại, anh cũng không rõ mình đã đạt được những gì, chỉ thấy rất cô đơn. Ngoài sự cô độc này, chẳng đạt được gì.
Bạn gái cũ của anh chắc hẳn cũng đã cảm thấy như vậy. Dù là ở bên cạnh nhau như vậy nhưng lại tồn tại những hồi ức cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro