Jung Chanwoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thong dong đón gió, từng cánh hoa chi liên kiều khẽ lay. Sắc vàng. Những cánh hoa lãng đãng rơi. Hoa nở không tiếng, hoa rơi cũng không lời. So với những loài hoa mùa xuân khác thì chi liên kiều vốn mau tàn hơn.
Chanwoo sải bước thật chậm. Vấn vương về cuộc gặp gỡ ban nãy vẫn còn đọng lại như dư vị của men rượu. Cậu bước đi trong đêm, nét mặt trầm tư, đăm chiêu và chất chứa nhiều tâm sự. Ban nãy đang trò chuyện bỗng đột ngột để lại tiền và ra về thật nhanh chóng, thật ra đó là hành động bộc phát. Tự nhiên lại nói quá nhiều về chuyện của bản thân, về những suy nghĩ, cảm xúc thầm kín với một người mới quen, cậu cứ thấy là lạ, hơn hết là thấy xấu hổ khi đã thổ lộ với đối phương những chuyện tưởng chừng như là riêng tư, sâu kín nhất. Là những cảm xúc thật từ sâu tận đáy lòng. Kì lạ ở chỗ, cảm xúc của con người vừa là điểm mạnh lại vừa là điểm yếu. Một người được ban tặng khả năng thấu cảm vô biên và khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh quá đỗi sâu sắc, tinh tế.... đó vừa là một niềm may mắn vừa là một điều tai hại, khổ sở.
Những dòng suy nghĩ bắt đầu bủa vây lấy Chanwoo, từng đợt cảm xúc cứ dâng trào, cuồn cuộn trong lòng. Thật khó hiểu. Cậu cũng không biết mình rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì nữa. Cảm xúc quá hỗn loạn, cậu không còn biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa.
Buồn? Không phải.
Vui? Không hẳn.
Cáu? Lại càng không.
Suy cho cùng, tâm tính của con người vốn dĩ rất phức tạp nên cảm xúc lại càng không thể gói gọn trong 3 từ buồn, vui, cáu (giận) được.
Bâu giờ chẳng biết định nghĩa cái dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong lòng cậu như thế nào cho thật chính xác và súc tích. Vốn dĩ cảm xúc không phải là một hằng số, không phải là định nghĩa, là nguyên lí hay công thức toán học. Biến số, là biến số. Nên không thể chính xác được. Vậy nên đành chốt lại bằng hai từ Rối Bời nhé.
Chanwoo vốn dĩ là một cậu chàng khó hiểu. Đến cậu cũng không hiểu nổi mình.
18 tuổi. Cậu dành hầu hết thời gian rỗi cặm cụi đánh quái thăng cấp.
Cậu sống khép kín, nhưng không dè dặt, kín đáo quá mức, chỉ là kiểu người hướng nội. Hướng nội không có nghĩa là nhút nhát, rụt rè. Hơn nữa, cậu lại là kiểu người thẳng thắn, không hẳn là kiểu nghĩ gì nói đấy nhưng đúng thật là kiểu chân thành, nghĩ gì nói đấy, khi muốn có thể bộc bạch những điều xuất phát từ tận sâu đáy lòng của mình. Vì thế mà có lẽ cậu đã không ngần ngại bộc lộ với Jinhwan để giúp anh cảm thấy thoải mái hơn và gần gũi hơn.
18 tuổi. Chanwoo thích dành cho mình một khoảng không thầm lặng, yên tĩnh để hít thở, sống, làm việc và tận hưởng thay vì phải dành thời gian của mình ở những nơi huyên náo, tưng bừng và đông đúc, ở những buổi tụ tập, hẹn hò nhóm của đám bạn cùng lứa. Ở trường, bên cạnh bạn bè thân thiết, cậu là một người sôi nổi và nhiệt tình nhưng với người chưa thân thiết, cậu vẫn trầm mặc và im lặng như vậy. Nhà cậu thuộc loại khá giả. Ngay từ bé, cậu đã sống trong sự bảo bọc của gia đình. Cuộc sống đầy đủ, được chu cấp gần như mọi thứ mình muốn và từ nhỏ đã có người giúp việc riêng, Chanwoo chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều hay động tay động chân bất kể việc gì. Có điều kiện nhưng Chanwoo không hề đua đòi. Ngược lại, cậu sống rất trầm mặc và bình đạm, nhịp điệu của cậu khác hẳn với thế giới ngoài kia, lúc nào cũng chầm chậm, dịu dàng. Cậu thích khoảng thời gian lặng lẽ ở nhà, ở "vương quốc" bình yên là căn phòng của chính cậu, nơi cậu cảm thấy thoải mái và được là chính mình nhất. Nên, ngoài việc học ở trường và các hoạt động tập thể bắt buộc và dăm ba lần hiếm hoi đi chơi cùng bạn bè vào những ngày nghỉ lễ, Chanwoo hầu như không ra ngoài mấy. Nhưng mà một phần cũng vì việc học bận rộn. Đối với cậu, thứ quan trọng nhất bây giờ là tấm vé bước vào cổng trường Đại Học danh giá, là kì thi vào Đại Học trước mắt.
Mục tiêu của cậu là trở thành sinh viên một trường Đại Học danh tiếng. Chỉ như vậy thôi.
Cậu tin rằng, chỉ có việc học mới không bao giờ phản bội lại cậu. Nhất định sẽ được đền đáp nếu cậu học tập chăm chỉ.
Cậu cân bằng cuộc sống của chính mình bằng cách chỉ quan tâm đến mình và bản thân mình. Dù học tập hay chơi game, cả thế giới của Jung Chanwoo chỉ xoay quanh Jung Chanwoo mà thôi.
Mẹ cậu vẫn thường cằn nhằn rằng cậu không thấy mình đang phí hoài tuổi thanh xuân sao khi mà đồng tuổi cậu, các bạn trẻ đều năng động, hoạt náo, người thì tích cực tham gia các hoạt động xã hội, người thì mỗi cuối tuần nào cũng ra ngoài tụ tập bạn bè ăn uống, đi chơi. Hôm nay cũng vậy. Vì muốn tránh sự cằn nhằn của mẹ mà cậu mới phụng phịu, khó chịu bỏ ra ngoài quán net để tiếp tục đánh quái. Nơi cậu ở không có quán net, tiệm tạp hoá lại càng không. Chỉ có những dãy biệt thự nằm san sát nhau. Con đường rộng thênh thang, chỉ có một vài chiếc ô tô đỗ dọc đường của các ngôi nhà gần đó.
Chanwoo đến quán net mà cậu vẫn thường lui tới. Quán net nằm trong một con hẻm nhỏ. Xa nhà nhưng đối với cậu, nơi này cũng chính là nhà rồi. Quán net chẳng nào một thiên đường...."chắp cánh cho ước mơ" của cậu chàng 18 tuổi. 18 tuổi, giống như những thanh niên khác, Jung Chanwoo cũng nghiện game.
Đánh quái 10 tiếng liền ngồi lỳ ở quán net, cậu cũng chớm mệt, dù gì cũng là con người cả, cứ đến giới hạn nhất định thì dù là thứ mình yêu thích nhất cũng không tiếp tục được. Đáng lẽ khi ra khỏi tiệm net, Chanwoo phải rẽ phải để về nhà nhưng đột nhiên không muốn về, cậu rẽ sang hướng ngược lại, đi thẳng ra đường cái. Cứ thế cậu đi đến những con phố tấp nập người từ khi nào không hay. Không chỉ riêng gì Chanwoo mà có lẽ bất kì người hướng nội nào cũng có một biệt tài đáng cảm phục là khả năng sống trong thế giới riêng của chính mình, dù mọi thứ xung quanh có ồn ào, hỗn loạn đi chăng nữa, Chanwoo cũng không màng bận tâm vì cậu đang sống trong thế giới của chính mình. Cuộc sống xung quanh hỗn loạn, cậu vẫn tìm được cho bản thân một chút bình yên để tận hưởng.
Và rồi trong chút bình yên đó, cậu gặp được Jinhwan, một người cũng đang chìm vào suy nghĩ mà quên đi những chuyện đang diễn ra trước mắt. Như hai thanh âm đồng điệu gặp nhau, cậu cảm nhận được ở anh một cái gì đó khác biệt, rõ ràng là không hề giống như những người xung quanh. Nhịp điệu. Cử chỉ. Của Jinhwan. Một thanh âm rất khác trong đám nhạc luật hỗn loạn, xô bồ này. Cả cậu và anh, hai người đều khác nhau. Ở thế giới này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro