Tâm sự cùng người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay cầm một xiên chả cá nghi ngút khói. Mùi nước canh thanh mát xộc vào mũi. Thơm lừng. Lát chả cá thơm mềm, ấm nóng được xiên vào que. Nước canh rong biển nóng hổi. Có hương vị mằn mặn của củ cải. Nước canh làm ấm chiếc bụng đang kêu cồn cào của Jinhwan. Hương thơm lan toả, phảng phất trong gió. Tiết trời se lạnh. Sau một ngày bận rộn, mệt mỏi ai lại chẳng ao ước muốn ghé vào ăn một xiên odeng béo ngậy và uống cốc nước canh thơm ngon, nóng hổi.
"Ui.. nóng quá." - Chanwoo như một đứa trẻ, nhanh nhảu, háu ăn nên bị bỏng miệng.
Tay cầm xiên chả cá, cậu vừa thổi vừa lấy tay phủi phủi cho hơi nóng vơi đi bớt.
Nhìn cậu loay hoay như một đứa trẻ trông thật đáng yêu. Jinhwan bật cười.
"Cứ từ từ thôi. Nóng lắm đấy!"
Hai má của cậu hơi ửng hồng. Ngượng ngùng, Chanwoo mím môi, e dè. Cậu loay hoay tìm cách lái sang chủ đề khác.
Sợ cậu khó xử, Jinhwan chủ động mở lời.
"Cậu biết không, Odeng ở đây ngon lắm đấy. Không giống những chỗ khác đâu." - Jinhwan vừa nhai vừa nói.
"Thế khác như thế nào?" - Chanwoo quay sang hỏi anh, cậu cầm xiên chả cá, quay qua quay lại ngắm nghía.
"Cậu để ý nước dùng của họ đi, trong nước dùng có cả vỏ tôm nữa. Xiên cá ăn lại rất béo, mọng nước, ngọt và thanh." - Vẻ mặt anh đầy hào hứng, phấn khởi. Nét mặt trông tươi tắn, sáng hơn ban nãy.
"Cuối cùng anh cũng chịu mỉm cười rồi kìa."- Chanwoo miệng ngốn odeng, hai má căng phồng lên như một chú sóc chuột. Cậu hớn hở đưa tay chỉ vào khoé môi đang cong lên của Jinhwan, như một đứa trẻ vừa phát hiện cái gì đó thú vị.
Jinhwan có chút ngượng. Nhưng dường như tâm trạng đã tốt hơn nhiều, anh muốn giỡn một chút, muốn chọc cậu cười. Tự dưng trong lòng muốn pha trò tinh nghịch lại muốn trở nên thân thiết hơn với cậu.
Tôi cũng biết cười cơ mà..... chắc ban nãy nét mặt của mình hơi u tối. Đã làm cậu ấy thấy sợ rồi nhỉ? Jinhwan nghĩ thầm.
"Bộ khi nãy trông tôi đáng sợ lắm à?" - Jinhwan có vẻ nghiêm túc.
Chanwoo lặng thinh.
Thấy cậu không nói, Jinhwan bối rối giải vây. "Bình thường tôi không như thế này đâu."
"Thế thì tại sao hôm nay anh lại như vậy? Có chuyện gì sao?
Bình thường tôi không hay tò mò chuyện của người khác như vậy đâu nhưng mà có chuyện gì... anh có thể nói cho tôi mà..... cái này giống kiểu tâm sự cùng người lạ ý ( ˊ̱˂˃ˋ̱ )"
Bầu không khí lại chìm vào im lặng, tịch mịnh.
Xung quanh im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhai chả cá nhóp nhép của Chanwoo. Cậu đưa tay lấy hết xiên này đến xiên khác, vừa ăn cậu vừa làm vẻ mặt khoái chí. Mắt nhắm nghiền. Miệng cười đến mang tai. *Ngon quá*
"Thật ra thì.... hôm nay có chuyện không vui xảy đến nên trong lòng tâm trạng có chút không tốt."
Chanwoo miệng vừa nhai vừa làu bàu, như một đứa trẻ cáu kỉnh: "Cuộc sống là vậy.... thế gian này xấu xa lắm. Những ai mới chập chững vào đời đều bị ông trời bắt phải trải qua giông bão cả. Có lẽ ông trời muốn dạy cho chúng ta, cuộc đời này không ai cho không ai cái gì, không ai tặng không ai cái gì cả."
Jinhwan phì cười: "Cậu biết nhiều quá nhỉ?"
Tự nhiên Chanwoo nói liền một hơi, lại còn nói nhiều đến như vậy. Anh bất ngờ quá.
"Cậu chắc là phải từng trải nhiều nhỉ?"
"Không hẳn. Chỉ là cảm giác thôi."
"Cảm giác?"
"Tôi luôn nghĩ rằng không sớm thì muộn. Cuộc sống này vốn dĩ chẳng dịu dàng với ai bao giờ."
"Cậu có vẻ không lạc quan mấy nhỉ?"
"Xem ai nói câu đó kìa. Vậy chuyện không vui của anh... là sao?"
Jinhwan hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một hơi thật dài. Jinhwan ảo não.
"Tôi bị người ta đá. Giờ thì sao đây.... tôi không khác gì một kẻ thua cuộc, một tên thất bại, một thằng ngốc. Không một lần toan tính, tôi dùng hết tất cả.... công sức để vun vén cho thứ tình cảm ngu ngốc này cùng với cái hi vọng ngu ngốc là dù bất cứ chuyện gì chúng tôi vẫn sẽ ở bên cạnh nhau.. mãi mãi... Thật ngây thơ khi tôi đã cố chứng minh với ông trời rằng không tiền thì vẫn sẽ hạnh phúc."
"Không tiền cũng có thể hạnh phúc mà. Cha mẹ yêu thương con của mình vô điều kiện, dù có chuyện gì họ vẫn bảo bọc, che chở cho con của mình.... mà không cần lí do gì cả. Không tiền vẫn sẽ hạnh phúc miễn là anh lựa chọn cho mình được hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quyết định của ông trời, mà là sự lựa chọn của cá nhân. Miễn là anh cho tâm hồn mình một khoảng không mịt mờ, an yên để sống, bỏ ngoài tai những điều tiêu cực thì tôi tin anh sẽ hạnh phúc."
Jinhwan phì cười.
"Cứ tưởng cậu bi quan lắm. Hoá ra cũng có thể nói được thế kia."
"Tôi có thể không tin bản thân mình sẽ được hạnh phúc nhưng tôi luôn tin là mọi người xung quanh mình sẽ nhận được thứ hạnh phúc mà họ cần."
... ....
Dứt lời, Chanwoo đưa tay vào túi. Cậu loay hoay kiếm thứ gì đó. Rồi cậu rút từ trong túi một tờ tiền. 5,000 won.
"Tới đây thôi.... Tôi chỉ còn thế này thôi. Tôi tính là khi thanh toán chúng ta sẽ chia đôi nhưng mà có lẽ không thể ở lại lâu được rồi. Tôi có việc về trước. Cảm ơn anh vì hôm nay."
Có vẻ gấp gáp.... không rõ có phải là bận việc gì gấp hay không. Chanwoo nhanh chóng cúi đầu ra về.
Jinhwan vẫn còn ngơ người, mọi chuyện xảy ra nhanh và dứt khoát quá. Tôi làm gì khiến cậu phật ý à? Chúng ta nói đến đâu rồi mà đột nhiên anh cũng không nhớ nổi. Làm thế nào đây, bây giờ phải làm thế nào, mọi thứ đến đây không lẽ đã chấm dứt hay sao. Mới vừa gặp nhau đã phải nói lời tạm biệt rồi sao?
Mọi thứ kết thúc dịu dàng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro