Lúng túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanwoo tiếp lời: "Anh có chỗ mà mình muốn đến không?"
Jinhwan đứng trầm ngâm một lúc.
Vẫn là sự im lặng, anh không nói. Một tiếng thở dài thườn thượt.
Trời lành lạnh. Đôi mắt anh mơ màng, nhìn về phía xa xăm. Anh cúi đầu rồi lại thở dài.
- Tôi không.... biết. - anh ngập ngừng.
Giữa hai người lại là một khoảng trống im lặng.
Cậu nhìn anh. Họ nhìn nhau rồi lại phóng tầm mắt sang hướng khác. Chanwoo có vẻ túng, muốn mở lời giải vây nhưng không biết nói thế nào cho phải.
Cậu lúng túng tìm câu ngỏ lời. Anh lúng túng tìm lời hồi đáp.
- Không cần phải khó xử... tôi hiểu. - Jinhwan buông lời chua chát. Anh cười nhạt. Có lẽ bây giờ trong mắt người thanh niên kia, anh không khác gì một tên thất bại, một kẻ cô độc.
Ngày nối ngày, trôi qua một cách vô vị, còn gì nữa để mong? Nụ cười nhạt sau những lần chuyện nhạt. Nhìn cảnh sắc bầu trời, một màu đen sâu thẳm, anh chỉ biết thở dài.
Con đường ấy hôm nay vẫn đông người qua lại. Nhưng cảm giác như hai người đang chìm vào trong những khoảng lặng. Khoảng lặng của cả hai người. Giữa hai nhịp đập. Gió xuân khẽ thổi. Hoà vào trong hơi thở của gió, cảm giác như có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp của đối phương. Lồng ngực như căng lên, nén làn hơi vào sâu tận đáy lòng, rồi sau đó thoát hơi ra bên ngoài, hoà lẫn vào không khí.
- Anh đã ăn tối chưa? - phía đối diện, giọng nói ấy vang lên, là lạ mà cũng thật khó quên. Trong khoảnh khắc ấy, giọng nói của con người kia cứ lởn vởn, quanh quẩn, hiện mãi trong đầu anh. Thật kì lạ.
- Tôi. Chưa. - anh đáp lại.
- Tôi cũng chưa ăn gì. Nếu anh không ngại, chúng ta cùng đi..... Nếu cứ đứng ở đây mãi thì sẽ bị cảm lạnh mất. - Chanwoo đút hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ chủ động bước đi bước đầu tiên.
Bây giờ Jinhwan mới có dịp nhìn cậu con trai ấy thật kỹ, thật gần, từng chi tiết một. Bởi lẽ từ khi nãy đến giờ, không khí thật hồi hộp và khó xử nên Jinhwan, bản thân anh còn chẳng dám nhìn đối phương một cách toàn thể.
Họ cứ chạm mắt rồi lại né tránh ánh mắt của nhau.
Bình lặng và chầm chậm, anh ngắm nhìn người kia.
Một chiếc áo khoác dáng dài thanh lịch khoét cổ sâu. Màu nâu đất. Hai hàng khuy song song, để lộ chiếc áo len cổ lọ màu xám bên trong.
Gương mặt bầu bĩnh, khả ái.
"Hậu vận có phúc" - anh nghĩ thầm.
Đôi má phúng phính, hây hây như quả đào. Đường nét,  mắt mũi môi rất hài hoà, thanh thoát. Đôi mắt cậu to tròn, đầu mũi tròn trịa. Dáng hình khuôn miệng rất thanh tú. Cảm giác như một đứa trẻ ngây ngô trong lốt cậu thanh niên mới lớn.
Hai người đi song song bên nhau. Cảm giác, cậu không giống với những người khác, khác hẳn với những mối quan tâm khác của anh.
Bước đi bên cạnh cậu. Có chút khập khiễng. Dáng người anh nhỏ nhắn. Đứng bên cạnh cậu, hoá ra anh nhỏ bé đến thế, nhưng cảm giác an toàn và yên tâm đến lạ.
Nếu như đứng cạnh một người lại khiến cho tâm hồn không thôi gợn sóng nữa, lại có thể lắng đọng và an yên đến thế. Về căn bản, nếu chỉ là một kiếp người đơn độc, lẻ loi thì phía trước ắt hẳn cũng chỉ là đơn độc, cô đơn. Nhưng nếu khi anh ngoảnh đầu lại phía sau có thể nhìn thấy được hậu phương, có thể nghe tiếng ai đó xoa dịu "Phía sau anh có tôi", thì nhất định anh sẽ không còn chần chừ, sợ hãi mà bước lên phía trước.
Mỗi khi nhìn sang cậu, đôi mắt anh lại trở nên dịu dàng, đuôi mắt cong cong như nửa vầng trăng, khoé môi bất giác cong lên.
Họ đi bên cạnh nhau. Băng qua bao con phố. Từ những con hẻm chật kín người với những quầy ăn nghi ngút khói bốc lên, mùi thơm nức, xộc vào mũi đến những đoạn đường quanh co, hun hút, vắng lặng. Đằng sau những tất bật, xô bồ, lại là một Seoul yên bình và thong dong đến lạ.
Đêm xuân giá buốt tiết trời se lạnh. Từng giọt mưa xuân hưu quạnh, phây phất.
Hai người đi bộ được một lúc thì Chanwoo dừng lại trước một Pojangmacha. Quán lều thắp đèn vàng sáng trưng, khói bốc ra từ nồi nước canh nóng hổi toả hơi ấm áp. Mùi thức ăn thơm nức mũi. Hương vị cay nóng làm ấm và kích thích các giác quan. Lúc này dạ dày của Jinhwan bắt đầu co bóp, báo hiệu nó cần thêm thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro