Muốn nói câu xin chào nhưng lại sợ phải nói lời tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng qua đường thành công. - cậu trai ngoảnh đầu lại nhìn chặng đường ngắn ngủi vừa đi, nhún vai một cái và nở một nụ cười mãn nguyện như thể vừa hoàn thành xong một phi vụ khó nhằn.
Ừ, mà có lẽ là một phi vụ khó nhằn thật. Bởi vì bây giờ đã cùng ông anh kì lạ đó sang được bên kia đường rồi nhưng bây giờ phải làm gì tiếp theo với ổng đây.
Khi cậu trai xoay người lại đã thấy Jinhwan đứng đối diện với mình tự bao giờ. Hai người chạm mắt nhau. Một lần nữa.
Cậu thanh niên khó xử, không biết phải làm gì lúc này, như một đứa trẻ ngại ngùng, hai tay đan vào nhau, nhãn cầu của cậu hết hướng về phía Jinhwan rồi lại xuống dưới rồi lại đảo liên tục sang hai bên như muốn hỏi anh: Đã băng qua được đây rồi, chẳng lẽ anh không có nơi nào muốn đi hay sao? Nhưng sau cùng cậu lại không hỏi gì. Môi cậu mím chặt.
Jinhwan trong lòng cũng cảm thấy bối rối, anh đứng đút tay vào túi quần, mắt nhìn bâng quơ, khoé môi mấp máy như muốn mở lời.
Cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí để nói câu nói đầu tiên.
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi sang đường. - Jinhwan hít một hơi thật sâu, thật dài và nói, ánh mắt anh thật dịu dàng, ấm áp, cảm tưởng như anh đang biết ơn cậu trai kia vì đã không để mặc anh đứng như người mất hồn trên con phố đông đúc. Mà thật ra thì đúng là mất hồn thật. Nếu cậu không lay anh và kéo mạnh một phát thì có lẽ anh đã lao ra giữa dòng xe đông đúc.
Cả hai đều im lặng không ai bảo ai điều gì, bầu không khí im phăng phắc đến ngạt thở.
Có chút khó xử, nhưng dường như đã thoải mái hơn ban nãy, cậu thanh niên lịch sự đáp lại anh bằng một cái gật đầu khẽ.
Cái gật đầu. Không phải xin chào, cũng không rõ liệu có phải là tạm biệt. Hay đó chỉ đơn thuần là phép lịch sự. Kim Jihwan cũng không biết nữa nhưng anh biết rằng bây giờ, ngay lúc này đây anh phải nói gì đó với cậu.
Muốn mở miệng nói câu xin chào trước nhưng lại sợ phải nói lời tạm biệt. Liệu anh và cậu có giống như khả năng một phần một triệu ban nãy anh nghĩ đến hay không? Liệu rằng cuộc gặp gỡ của họ lại kết thúc nhanh chóng như những cuộc chạm mặt tình cờ ở trạm dừng xe buýt, ở chốt giao thông hay không? Cùng đợi để chung bước một đoạn đường ngắn để rồi người rẽ trái, tôi rẽ phải.
Dù thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng, căn bản đó mới là dòng đời mà. Tại sao tự nhiên mình lại nghĩ ngợi lung tung và suy diễn mọi thứ thái quá đến như vậy chứ? - Kim Jinhwan nghĩ thầm. Có lẽ do hôm nay anh đã thật sự kiệt sức rồi.
Nhưng dường như có một ma lực nào đó, tận sâu trong lòng anh mà bản thân anh không hề ý thức và kiểm soát được, có cái gì đó thôi thúc anh phải mở lời, ngay lúc này đây.
- ahh umm... Tôi là Kim Jinhwan. Rất vui được biết cậu. - anh nói bằng cả dũng khí của mình.
- Jung Chanwoo. Là Chanwoo. Cơ mà... anh này, anh... anh có đang ổn không vậy? - cậu trai vừa bối rối chỉ trỏ vào mình lại múa may lung tung để rồi chỉ biết đứng cười trừ. Có lẽ vì cậu không biết phải xưng hô thế nào cho phải hay cơ bản là Chanwoo đang khó xử vì cái "con người lúc nãy còn đang mơ màng, thơ thẩn kia" bây giờ lại đột ngột giới thiệu mình như thế để mở chuyện với cậu.
Rồi Chanwoo tiếp lời: "Anh có chỗ mà mình muốn đến không?"
Không biết là vì điều gì nhưng vào giây phút đó, đôi mắt của Jinhwan lại lấp lánh, dịu dàng, an yên đến lạ. Cảm giác đó như thể cuối cùng cũng có người nào đó, ngoài anh ra, hỏi rằng bước chân anh sẽ hướng đến nơi nào. Dù là một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng đối với một kẻ đơn độc như Jinhwan, sự quan tâm từ người lạ cũng có thể khiến anh động lòng.
Người ta bảo rằng ở đâu đó ngoài kia, trên dòng đời ngược xuôi, vô định, sẽ luôn còn một chỗ trống cho riêng bạn. Tôi nghĩ rằng, dù ở bạn có ở bất kì nơi đâu đi chăng nữa, bạn sẽ gặp được những người, có thể ban đầu căn bản chỉ là người lạ, nhưng chí ít họ quan tâm đến bạn, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như bạn đang làm gì, dự định đi đâu, hay có thể chỉ đơn thuần là lời hỏi han rằng bạn có ổn không, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Thế gian này vội vàng, tất bật đến thế nhưng lại có người chịu ngừng lại một vài phút vì sự tồn tại của bạn. Đó đã là điều quý giá và đẹp đẽ nhất rồi.
Có lẽ chỉ đơn giản, vu vơ thế thôi nhưng đúng là như vậy, chỉ cần một tiếng quan tâm, một lời hỏi han, thăm hỏi cũng đem lại cho người ta cảm giác họ thật sự quan trọng và đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro