Phía sau anh có người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều việc xảy ra, tiếp diễn trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng phẳng lặng, luôn có những lúc ta cảm thấy vô vị, chán chường, đơn độc và thật sự mệt mỏi.
Ở một Seoul phồn hoa và hiện đại, nhịp sống gấp gáp vốn đã thành cái lệ, và con người ta cứ mãi đuổi theo nó, mãi chạy đã thành cái quen. Đến khi thật sự dừng lại, khi ta cho phép mình một khoảng lặng ngắn ngủi phó mặc cho mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, hối hả, khi ấy mới thật sự cảm thấy cuộc sống quá đỗi vô thường, còn vạn vật thì đều chóng vánh và tạm bợ đến nhường nào.
Từng đợt sóng đó cứ nhấp nhô, miên man gợn mãi trong lòng anh, không dứt. Jinhwan tưởng như đang bị nhấn chìm trong những dòng cảm xúc vô định, mơ hồ.
Giữa con phố...
Dòng người bước qua rất vội.
Bất chợt phía sau vang lên một giọng nói, một thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Jinhwan không nghe rõ thứ âm thanh đó là gì bởi lẽ, anh đang thật sự lạc lối mất rồi. Những dòng suy tưởng, như những đám mây màu đen, khiến việc nhìn mọi thứ trước mắt lại càng trở nên khó khăn, mờ ảo và mơ hồ.
Jinhwan vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi những mảng u tối vốn đang bao vây và cố gắng nuốt chửng anh.
Mọi thứ xung quanh đều nhoè đi trước mắt.
Những thanh âm bắt đầu trở nên xô bồ, hỗn loạn.
Jinhwan vùng bước đi thì bất ngờ từ phía sau có một lực kéo rất mạnh, kéo ngược anh về phía sau.
Hồn trở lại thân xác, trong một khoảng rỗng tâm hồn, Jinhwan sực tỉnh, quay về lại thực tế.
- Anh gì ơi, phải cẩn thận chứ, anh ngủ gật đấy à? - tiếng ai đó đứng sát phía sau lưng, một cái giọng cằn nhằn. Anh có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp, nặng nhọc của người kia.
Như phản xạ, Jinhwan quay lại phía sau thì thấy một dáng hình cao lớn, mảnh khảnh của một cậu thanh niên.
Người này cao quá - Jinhwan nghĩ thầm.
Rồi anh đưa mắt ngước nhìn lên. Cậu thanh niên đó cũng đang nhìn anh. Hai người chạm mắt nhau.
Môi anh mấp máy, định mở miệng nói điều gì nhưng chưa kịp mở lời thì cậu thanh niên ấy cắt ngang.
- Anh có bị điên không? - cậu thanh niên trợn mắt nhìn anh.
Tại sao những lời nói đầu tiên khi gặp gỡ lại "đau lòng" đến thế. Chỉ mới chạm mặt nhau, ngỡ như là đôi người xa lạ, vậy mà lại bảo người khác bị điên.
Jinhwan không khỏi bất ngờ, anh đứng đơ người một lúc.
- Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại.... nghĩ đi nghĩ lại thì - Jinhwan lẩm bẩm tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Trong lúc hồn anh mải mê dạo chơi trong thế giới của những dòng suy tưởng, liệu có phải tay chân anh sơ ý táy máy, mua may, vung tay vung chân loạn xạ như người không bình thường. Jinhwan chất vấn bản thân... và hình như lại tiếp tục chìm đắm trong những dòng suy nghĩ.
- Đèn đỏ mà anh cứ lao ra đường như vậy thì đúng là điên thật đấy. - Nhận thấy người con trai này lại bắt đầu "ngủ mơ" trở lại, cậu thanh niên theo phản xạ khẽ đưa tay khuơ khuơ trước mắt anh.
- Rốt cục là anh đang nghĩ gì mà cứ thơ thẩn mãi vậy? - cậu trai vừa nói một cách hoài nghi vừa cười đầy bất lực.
Khoé miệng anh cong lên hình một cánh cung. Jinhwan định mở miệng nói điều gì đó nhưng rồi lại bị chen ngang bởi tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào.
Cơ thể của người kia áp sát vào người anh, bàn tay ấm áp, dịu dàng của cậu khẽ đặt lên vai anh, lực đẩy từ bàn tay cứ thế đẩy nhẹ Jinhwan về phía trước. Chầm chậm bước đi. Cả hai người. Băng qua bên kia giao lộ.

- Phía sau anh có tôi rồi, chúng ta cùng đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro