Mỗi lần ngoảnh lại phía sau, anh tự hỏi rằng liệu có ai ở đó chờ anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul có hàng trăm con đường mặt tiền sôi động. Suốt ngày đêm, từ lúc chạng vạng cho đến khi trời chập tối, cả thành phố lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Ở những hàng ăn khói bốc lên nghi ngút. Những toà cao ốc hào nhoáng, xa hoa huyền ảo trong làn sương lảng bảng, cứ độ đêm về lại lên đèn rực rỡ. Ánh sáng toả ra từ những ô cửa sổ của các toà nhà, từ các bảng hiệu quảng cáo đầy màu sắc, những chiếc màn hình LED hoạt động không ngơi nghỉ, tất cả như thắp lên hơi thở của một Seoul sầm uất và hiện đại. Ở các ngã tư, dòng người qua lại tấp nập, đông đúc, ai nấy cũng đều hối hả ngược xuôi. Ngay khi đèn tín hiệu vừa chuyển màu, giao lộ ngập biển xe trở lại, cùng những tiếng còi xe inh ỏi. Giữa lòng một Seoul hoa lệ và nhộn nhịp như vậy, cớ sao bất giác lại cảm thấy mình thật bé nhỏ, vô vị, đơn độc đến lạ. Đứng giữa giao lộ đông đúc chờ đèn tín hiệu chuyển xanh, Jinhwan thơ thẩn nhìn mọi thứ đang trôi qua trước mắt.
Anh không biết cảm giác này rốt cuộc là thế nào, càng không biết khi chốt giao thông kia chuyển màu, anh sẽ đi về đâu. Rốt cuộc là anh đang chờ cái quái gì chứ?
Jinhwan không biết mình muốn gì. Tận sâu trong tâm trí mình, anh không ý thức được bản thân muốn đi đâu và sẽ đi đâu. Anh cứ lặng người đứng đấy.
Liệu rằng anh đang chờ đèn giao thông chuyển màu hay là đang chờ đợi, cầu mong một thứ tín hiệu, một thứ ánh sáng gì đó trong chuỗi ngày luẩn quẩn, vô vị, lạc lõng của chính mình.
Cuối cùng đèn cũng đã chuyển màu xanh.
Jinhwan vẫn đứng chôn chân, không thể tiến thêm một bước lên phía trước càng không thể lùi một bước. Bước chân anh nặng trĩu tưởng chừng như anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, như thể đôi chân ấy chẳng còn lí do nào để mà bước đi nữa, vì nó chẳng biết đích đến là đâu.
Mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Jinhwan ngẩn ngơ, giữa trời cao vời vợi. Dòng người qua phố ngày một đông. Anh không ý thức được mình đang chờ đợi điều gì. Anh vẫn đứng trong vô vọng. Ánh mắt anh như đang cố gắng kiếm tìm một dáng hình, một bóng lưng, một gương mặt thân quen giữa dòng người xa lạ.
Những con người lướt quá trước mắt - họ chỉ là một phần triệu trong số những người mà chúng ta gặp gỡ, sẽ gặp gỡ, lướt qua và sẽ vô tình lướt qua trong mỗi khoảnh khắc, ở trạm dừng xe buýt, ở chốt giao thông cùng đợi để băng qua một đoạn đường ngắn để rồi mỗi người lại rẽ sang những đoạn đường khác nhau.
- Chậc, ít ra thì họ còn biết mình phải rẽ hướng nào. - Jinhwan nghĩ thầm. Mọi người đều biết mình phải đi đâu, về đâu vì đâu đó tại Seoul này, có chỗ cho những người như họ và có người đang đợi họ. Ai cũng có nơi để đi, nhà để về, có một bóng hình để suy tư, duy chỉ có mình là không.
Giữa dòng đời vội vã, hối hả như thế, có lẽ Jinhwan đang tự hỏi, liệu có còn chỗ nào cho một kẻ cô độc như anh hay không? Liệu rằng địa cầu có thật sự còn chỗ cho những tâm hồn cô đơn, cho những kẻ "đi lạc" như anh.
Bây giờ nếu anh ngoảnh lại phía sau, liệu có ai ở đó chờ anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro