3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin, để nói em vô hại hiền lành thì không hoàn toàn đúng, nhưng độc địa tâm cơ cũng thật oan uổng, em như chênh vênh giữa ranh giới thiện và ác, nghe vĩ mô quá nhỉ?

Hoặc đơn giản hơn, cái gì có lợi cho em, em quyết tâm phải giành lấy, còn những thứ bất lợi em sẽ triệt để xoá sổ.

Em tham vọng như vậy đấy, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn có những kẻ si mê, đắm đuối và thậm chí là sẵn sàng dung túng cho em. Không ít lần diễn viên - người mẫu họ Hwang lọt vào mắt xanh của các ông to bà lớn rồi.

Tiếc rằng Hwang Hyunjin bán nghề chứ chẳng bán thân, em muốn đi lên bằng chính năng lực của mình, cũng vì lẽ ấy mà suốt ba năm trong nghề, em cứ mãi lênh đênh chẳng có nổi một chỗ đứng hoàn chỉnh.

Rồi đến khi Kim Seungmin quay về, cậu ta nhìn ra triển vọng nơi em, bằng mọi cách đá đít ả quản lý vô dụng khỏi chiếc ghế mà ả vốn không xứng đáng.

Cả hai thật sự đã rất cố gắng, vậy mà tại sao? Sao Hyunjin vẫn không phất lên được dù chỉ một ít?

Rốt cuộc, không một bông tuyết nào có thể trong trắng muôn đời.

Bangchan - Giám đốc điều hành của Star Entertainment ấy vậy lại trở thành bậc thềm lớn nhất mà em có cơ hội bước lên. Nó chênh vênh lắm, có thể đêm qua vừa ngọt ngào với em, hôm sau đã đưa sao hạng S khác về nhà rồi.

Nhưng thứ em cần nào đâu phải tình yêu? Với Hyunjin hiện giờ, danh vọng mới là tất cả, trùng hợp rằng đó cũng là những gì Bangchan có thể mang đến cho em.

...

Hôm nay, ' Trap Weekend ' sẽ khởi quay.

Hyunjin mơ màng tỉnh giấc vì ánh sáng từ khe rèm rọi vào phòng, từ mấy năm trước chứng mất ngủ đã đeo bám em dai dẳng chẳng dứt, thời gian mà cả tháng chẳng có nổi một vai diễn, casting bao nhiêu, nhận về bao nhiêu lời khen ngợi có, chỉ trích có, Hwang Hyunjin vẫn là cái tên chưa từng tạo ấn tượng trong tiềm thức của khán giả.

Em tự hứa với lòng, có chết cũng phải thật thành công, bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng nhất định phải có chỗ đứng vững chắc trong cái giới giải trí tạp nham này.

Lại nói đến người nâng đỡ em được như ngày hôm nay, gã đàn ông đứng tuổi đang còn say giấc bên chăn nệm ấm áp kia. Bangchan.

Hyunjin trước giờ căm hận nhất chiêu trò đi cửa sau, em khinh chết những kẻ trước ống kính làm vẻ ngây ngô thanh thuần, khuất tầm mắt khán giả lại hoá loại đĩ điếm rù quến những gã có tiền, có quyền để nắm trong tay thứ danh tiếng hảo huyền.

Vậy mà giờ em lại là loại người đó.

Có thể thời ấy em còn trẻ, cơ hội không thiếu thì chẳng lo, nhưng nay Hyunjin đã chạm ngưỡng 25 rồi, còn chậm trễ chẳng may em bị bậc hậu bối đè đầu cưỡi cổ mất. Chẳng hạn như nàng họ Choi nào đó?

Em ngồi bên rìa giường khi đã tỉnh táo, chiếc áo của Bangchan vẫn bao bọc người em từ tờ mờ sáng đến giờ, nó dài đến đùi em nhưng cũng vì cái size thùng thình ấy mà chẳng che được bao nhiêu vết cắn rải rác từ cổ xuống ngực, may mắn sáng nay cả em và gã chẳng có khách đến chơi hay lịch trình gì, nếu để ai trông thấy bộ dạng này của Hwang Hyunjin ở nhà giám đốc điều hành Bangchan thì công sức bao năm xem như đổ sông đổ bể hết cả.


/ King Koong /


Tiếng chuông dưới nhà vô tình làm tim Hyunjin hẫng một nhịp.

Ai lại tới giờ này?

Chẳng lẽ gọi Bangchan dậy?

Nhưng nhỡ đâu chỉ là giao hàng hay ai đó không biết đến Hyunjin thì sao?

Lỡ đâu là bạn gã?

Gọi dậy rồi gã có giận em không?


Loạt câu hỏi chạy trong đầu Hyunjin như dòng chữ quảng cáo chạy trên màn hình led, tiếng chuông dưới nhà lại ngày một dồn dập, em đành đánh liều xuống lầu mà không báo cho gã.




/ King Koongggg /




Người kia ấn giữ chuông như thể đang rất sốt ruột, thế đằng ấy có nhắm sốt ruột lại Hyunjin em không?

Hyunjin đến gần cửa, lặng lẽ từ mắt mèo xem ai vừa sáng sớm đã đến nhà Bangchan.

Là một cô gái, phía sau còn có cả vali hành lí đủ cả.

Ha..... Vậy là em sắp đổi vai thật rồi?

Đàn ông thằng nào cũng như nhau.

Em muốn giận Bangchan lắm rồi đó.

Nhưng đã là cái mẹ gì của nhau đâu mà hờn với dỗi?

Nghĩ vậy em mặc kệ tiếng chuông ngoài kia luôn, muốn tìm Bangchan chứ gì? Cho cô ta gặp gã luôn, xem hai người làm gì nhau, tôi chống mắt lên mà xem!



/ Rầm!! /



" Ouch-.... Hmmm Hyun, em làm sao? "

Tiếng cạnh cửa va vào bản lề khiến Bangchan đang mơ màng cũng tỉnh hẳn, gã dùng giọng ngái ngủ hỏi em, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng vòng tay đã dang rộng để đón lấy em ngồi vào.

" Anh ơi. "

" Làm sao? "



Cái điệu bộ thảnh thơi này, em ghét lắm rồi nha.


" Có cô nào đến tìm anh kìa. "

" Giờ này ai đến? "

" Em không biết, anh ra đón người ta đi kìa, giúp cổ đem cả hành lí vào. Em đi về. "




Nói rồi Hyunjin định đứng dậy, nhưng chưa gì đã bị Bangchan níu lại, gã ngồi hẳn dậy mà vòng tay ôm lấy eo em, giọng đã tỉnh hơn phần nào.



" Thôi, ai bảo em đi? "

" Chứ có người tìm anh. "

" Kệ nó. "




Cả hai còn đang xà nẹo nhau bỗng điện thoại Bangchan reo lên, bất đắc dĩ gã phải một tay giữ eo em, tay còn lại trườn đến tủ đầu giường mà bắt máy.




" Alo? "

" Hoặc là xuống nhà mở cửa, hoặc là tui méc mẹ ông hắc hủi em gái ở nơi đất khách quê người. "

" Gái là Hannah đó hả? "

" Không, tui là đứa lát nữa méc mẹ chuyện anh đưa trai về ngủ mà bỏ bê em gái nha, ok? "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro