4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện như đùa thế nhỉ? Vậy là con bé Hannah gì đấy biết mày cặp với ông Bangchan rồi à?"

"Ừ, thề với mày, lúc tao về có chạm mặt cô ta, trông lanh chết đi được, không chừng hôm nào bị nắm thóp là toang cả lũ."

Seungmin mắt dán vào đoạn đường phía trước, đầu óc mông lung nghĩ về Hannah, danh tiếng của cô trước giờ không được lan truyền quá nhiều, đa phần chỉ có người trong Star Entertainment mới biết về cô dưới danh nghĩa em gái của giám đốc điều hành Bangchan. Qua lời Hyunjin kể, có thể thấy thái độ của Bangchan đến tận lúc tiễn em về vẫn còn thoải mái, hoặc là gã hiểu rõ Hannah đủ khôn lanh để không hại chính anh trai mình, hoặc là gã đã có sẵn kế để lách khỏi vụ scandal nếu chuyện giữa mình và Hyunjin bị phanh phui.

Bangchan có được vị thế như hiện giờ thì ắt hẳn không phải dạng hiền lành, để Hyunjin rơi vào tay gã thì xem như việc duy nhất có thể làm là mong sau này em sẽ an toàn mà dứt khỏi gã như những người trước, còn nếu không thì đến Kim Seungmin cũng đành bất lực.

"Hyunjin, đừng quá lún sâu vào Bangchan." anh nói mà không màng nhìn đến biểu cảm của Hyunjin, chỉ biết em im lặng một hồi, sau lại cười qua loa.

"Mày biết điều duy nhất có giá trị đối tao hiện giờ mà."

Danh vọng.

.....

Trap Weekend mùa năm là dạng chương trình truyền hình sẽ gồm năm nghệ sĩ cố định và năm khách mời ngẫu nhiên mỗi tập, thông thường vị trí chủ nhà sẽ ưu tiên những nghệ sĩ lâu nghề, chuyên nghiệp và nổi tiếng hài hước để "làm khó" khách mời. Năm căn phòng, năm bối cảnh và năm tình huống khác nhau dành cho khách mời và phải chắc chắn họ sẽ không biết trước vị "chủ nhà" bên kia là ai, sau khi bước vào căn phòng, việc của khách mời là thích nghi và nhập tâm ngay vào nhân vật của mình. Một trong những yếu tố hút khách của chương trình chính là khoảnh khắc thần tượng của họ bị xoay như chong chóng, từ cách giải quyết tình huống sẽ nhìn ra một phần tính cách đời thật, hoặc đôi khi "chủ nhà" cố định mới là người bị làm khó, xét về mọi mặt thì mặt nào cũng đều có sức hút của riêng nó.

Mỗi nghệ sĩ cố định trong chương trình này đều có phòng nghỉ riêng, Hwang Hyunjin cũng vậy, trong thời gian phỏng vấn khách mời ngoài kia, em đã hoàn thành việc hoá trang nên không cần phải cuống cuồng việc gì nữa.

"Alo? Minho ạ?"

"Ừ anh đây."

Nghe giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia, Hyunjin không biết phải nói gì, hay đúng hơn là không thể.

"Anh gọi để báo với em cuối tuần này anh sẽ về quê, sẵn tiện xem lại chuyện mồ mã cho bác Hwang luôn, em thấy sao Hyun?"

"... Anh đừng-"

"Hwang Hyunjin, bà ấy là mẹ em.x

"..."

"Anh biết chuyện quá khứ em vẫn chưa thể quên, nhưng dù sao thì bác Hwang cũng là mẹ em, em lại là con một, không lẽ đến viếng cho mẹ mình vài cây hương cũng khó khăn với em đến vậy sao Hyun? Thậm chí cả chuyện tu sửa lại mồ mã cho bác đúng ra em là người nên lo nhất, em không thể-..."

"Lee Minho, dừng lại."

" Hyun... "

"Chuyện tu sửa em sẽ chi đủ cả, đúng lịch sẽ có người đến làm, còn hương quả mà anh nói ấy, nếu anh muốn thì tự mà đi, em bận rồi!"

"Từ bao giờ em máu lạnh vậy hả Hyun? Vì điều gì vậy? Em nổi tiếng đến mức không thể dành ra nửa ngày đến viếng mẹ mình sao?"

"Thứ nhất, bà ta không phải mẹ ruột em. Thứ hai, nếu anh hỏi vì điều gì mà em thay đổi như bây giờ, câu trả lời là vì những thứ mà có chết anh cũng không thể mang lại cho em ấy Lee Minho."

Giọt nước tràn ly, Hyunjin không thể nghe nổi một câu nào từ Minho nữa, em thẳng thừng đặt ra ranh giới giữa bản thân và quá khứ đã qua. Ngay lúc em vừa hậm hực cúp máy, Seungmin cùng vài phần ăn trên tay đã từ tốn vào phòng.

"Americano của mày, còn phần này là sandwich coi như lấp bụng, à cả thuốc bao tử đây, nhớ uống đúng giờ."

"..."

"Bắt đầu phỏng vấn khách mời rồi đó, mày xem chưa? À đây đây, còn chưa mở máy cơ mà." Nói rồi Seungmin thực hiện vài thao tác trên chiếc máy tính bảng đặt sẵn trước mặt Hyunjin, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của em.

"Hyun, mày có nghe tao nói không đấy?"

"Hả-... À... Ừ tiếp đi."

"Nói tao nghe, vừa nãy xảy ra chuyện gì?" Hyunjin nhận thấy sắc mặt chàng quản lý của mình càng tệ đi, em một mực không trả lời, mắt dán vào màn hình máy tính bảng, tay lại thuần thục cắm ống hút vào ly nước Seungmin vừa mang đến.

Thấy em nhất quyết không tiết lộ, Seungmin anh cũng biết điều nên không xoáy sâu hơn.

"Khách mời thứ ba của Trap Weekend số mới nhất, J.One!"

Tiếng vỗ tay dồn dập từ người của ekip hoà cùng giọng nói vui vẻ của cả MC lẫn khách mời. Qua màn hình, J.One thoải mái trả lời đôi ba câu hỏi xã giao của MC.

"Thế trong năm căn phòng, năm vị chủ nhà ngày hôm nay, J.One có đặt kỳ vọng vào ai nhiều nhất không?"

Cứ ngỡ cậu ta sẽ chỉ trả lời đại khái như những người còn lại. Nhưng J.One dường như khác với mẫu nghệ sĩ mà em nghĩ tới, cậu ta không ngần ngại mà trả lời ngay tức khắc.

"Em nghĩ là tiền bối Hwang Hyunjin ạ."

Cả Hyunjin và Seungmin ngồi cạnh em đều khựng lại khi nghe được câu trả lời ấy.

"Seungmin, cậu J.One đó... Là ai vậy?"

Đã hoạt động trong giới giải trí năm năm, Hyunjin dù không nhận được nhiều vai diễn nhưng vẫn chắc chắn biết mặt đồng nghiệp. Chỉ là J.One, thề có Trời em chỉ từng nghe qua tên cậu ta ở đâu đó thôi.

"J.One, tên thật là Han Jisung, hai mươi tư tuổi, vào nghề được ba năm, tính cả thời gian hoạt động trong giới underground là bảy năm. Làm rapper, ca nhạc sĩ, gần đây đang nổi vì chuyên viết OST cho mấy bộ phim ăn khách, ngoài ra cũng có chỗ đứng trong giới rap hiện giờ. Đó, tao tìm hiểu thì như thế." Seungmin trong một hơi tường thuật cho em đầy đủ sơ yếu lí lịch của họ Han, Hyunjin nghe xong liền hiểu ra vì sao J.One có thể thoải mái đến vậy, đơn giản vì cậu ta chẳng sợ gì.

.....

Ấy vậy mà J.One thật sự đã vào trúng phòng của Hyunjin.

Cách xử lý tình huống của Jisung thật sự nhạy bén, nhờ tính cách hài hước nên " Vượt ải " tương đối dễ dàng. Hiện giờ có lẽ cậu ta đã quay phỏng vấn sau khi tham gia chương trình và chuẩn bị rời đi rồi. Hyunjin em cũng chẳng còn lí do gì để nán lại, tranh thủ tẩy trang trong phòng nghỉ rồi kéo Seungmin về thẳng căn hộ vậy.

"Seungmin này, cái cậu Jisung đó thuộc công ty nào thế?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Mày không thấy cậu ta vô tư đến bất ngờ à? Tao chỉ muốn biết công ty nào kham nổi cái tính ngông cuồng ấy thôi."

"J.One từ ngày đầu hoạt động đến giờ chỉ có duy nhất một quản lý thôi, còn về phần công ty chủ quản..."

"Làm sao?" Hyunjin xoay hẳn ghế về phía Seungmin đang ngồi trên sofa.

"Công ty nhà cậu ta chứ gì nữa. Cậu ta họ Han đấy thưa cố nội con ơi."

......

"Chan, anh thật sự cặp với người kém hơn mình cả chục tuổi đấy à?" Hannah hỏi gã khi hai anh em cùng nhau dùng bữa sáng trong bếp.

"Chưa hẳn là chục tuổi nhé, với cả chuyện giữa anh với Hyun đâu phải điều gì trái thuần phong mỹ tục?"

"Ờ, không phải chục tuổi, mà là anh 34 và cậu ta thì 25."

"Này, không có nói chuyện tuổi tác ở đây!"

"Em không cần biết, em thấy cậu ta không có hiền lành gì đâu."

"Chứ em nghĩ ai hiền lành lại cặp với ông lớn?"

"Thôi thôi, nói với anh cũng bằng không, đợi đi hôm nào em gặp trực tiếp cậu ta."

"Mày lại vừa xem tarot à em?"

"Ừ, tui coi được số mệnh ông mà còn quen cậu ta là xù khu ra đó!"

Hwang Hyunjin, có thể vỏ bọc đơn thuần sẽ bảo vệ em trước công chúng, nhưng không phải Hannah.

Nhìn bóng em gái khuất dần sau cửa phòng, Bangchan gã chỉ đành cười trừ, con bé chỉ vừa 20, lại tự cho bản thân là sáng suốt hơn người, đã vậy còn biết lo lắng thay anh trai cơ đấy.

Một cô gái vừa 20, tiếp xúc chưa biết được bao nhiêu loại người mà đã đinh ninh nhìn ra con người thật của Hwang Hyunjin, vậy lí nào Bangchan gã có thể ngu muội từ trước đến giờ?

Chỉ là em thông minh đến nỗi khiến gã chẳng nỡ phanh phui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro