C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh và cậu quen nhau trong một chiều mưa tầm tã. Một chiều mưa vào ngày tựu trường năm cấp ba của cậu, vì dậy trễ nên cậu vội vàng xách cặp đến trường một cách nhanh chóng mà tránh cơn mưa đầu mùa vào buổi sớm tinh mơ ấy. Quần áo cậu lấm tấm vài hạt mưa, ướt hết hai bờ vai, cậu phải tránh mưa trong trạm xe buýt. Và lúc ấy là khoảnh khắc tình yêu đầu đời của cậu chớm nở, chỉ vì một chiếc ô thôi, mà anh và cậu đã dính nhau không rời từ đó.

Cho đến hiện tại cậu đã 22 tuổi và đang là sinh viên ngành quản trị nhân sự, còn anh thì 24 đã tốt nghiệp ở lĩnh vực thiết kế. Anh thường hay ở nhà làm việc trên chiếc laptop của anh hàng giờ đồng hồ. Mối quan hệ của hai người vẫn ổn.

"Em ăn gì không anh mua cho." Anh vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, vì anh biết rằng sinh viên học rất cực khổ, người yêu anh đang là năm cuối rồi, chắc hẳn là rất chăm chỉ học tập ngày đêm suốt sáng, anh sốt ruột không khỏi lo lắng cho cậu mỗi khi kì thi tới.

"Ummm, anh đem qua cho em một xuất cháo gà đi, em thèm ăn cháo quá."

"Em ăn một mình mà không cho anh ăn chung à?

"... vậy 2 xuất ha? Mình em ăn tất!" Cậu cười lớn qua chiếc điện thoại, bên đầu dây bên kia cũng không khỏi bỡ ngỡ gì vì em ấy lúc nào cũng hay trêu anh như vậy hết.

"À, vậy anh khỏi mua vậy—"

"Anh anh bình tĩnh anh ơi, em đùa chút thôi mà, anh dỗi nhanh thế?" Một giọng nói dịu nhẹ như chứa chan bao là sự hối hận chèn thêm một tông giọng đáng yêu nữa. Lại bảo sao anh không đồng ý mua cho được chứ.

Chiều hôm nay là một buổi chiều đầy gió, mùa đông se lạnh buông những cơn mưa ngắn xuống thành phố tấp nập, anh lật đật dọn đồ vào balo rồi chạy bộ ra cửa hàng mua thức ăn cho cậu. Anh vừa bước, vừa đi qua những hàng cây xanh nhưng phần lớn là đã vàng và rụng hết vì thời tiết khắc nghiệt, trời lạnh rồi nhưng cơn mưa mùa thu không buông tha mà dấn qua mùa đông mưa tiếp cho hết đợt mưa thu. Hít thở thật sâu, không khí ngoài trời thật thích, tuy lạnh nhưng nó lại làm anh cảm thấy thoải mái khi đi bộ.

Khoảng 30 phút sau, tiếng chuông cửa nhà cậu reo lên, đó là anh, anh đã mang cháo đến cho cậu rồi đây. Đúng là có người yêu sướng thật, ngại ra ngoài đường mua đồ hay đói bụng thì chỉ cần gọi anh một tiếng là anh tới liền, anh mua liền cho cậu mà không suy nghĩ gì.
Cậu chạy thật nhanh từ trên phòng xuống đón anh mà trưng lên một gương mặt vui vẻ và hớn hở mà chạy tới mở cửa cho anh người yêu của mình. Mở cửa ra thì thấy anh đeo một chiếc balo khá lớn, trên tay là 2 hộp cháo gà nóng bốc hơi mờ cả hộp.
Cậu thắc mắc nhìn hai hộp cháo rồi nhìn anh "anh đi bộ tới đây hả?"

"Ừm." anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vầng trán.

"Trời lạnh như vậy mà anh còn đi bộ? Anh sốt rét rồi sao mà em chăm anh cho nổi đây?"

Anh nhìn cậu cười khì, nụ cười của anh nở trên môi làm lộ lên 2 cái lúm đồng tiền xinh xinh bên má, đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu, cũng đã khiến cậu chao đảo phần nào rồi, mà còn mồ hôi như thế nữa, mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại.

Ôi... anh quyến rũ lắm anh biết không hả?

Nghĩ thì nghĩ, nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn và nghiêm túc kêu anh vào nhà.

" Thôi cở giày ra rồi anh đem cháo lên phòng em đi, em dọn sẵn cái bàn con ra rồi đó."

Anh cởi giày rồi chạy lên phòng cậu, dọn hết thức ăn ra rồi hai anh em cùng ăn. Sau vài phút thì cậu đem lên cho anh chai nước trái cây 1,5 lit. "Wow em đâu cần phải mang một chai lớn vậy..?"

"Chứ hồi đó ai nốc sạch 2 chai sữa 1,5lit của em? Em để dành cho mấy đứa bạn em mà anh uống không chừa một giọt luôn á!"

Anh cười nhẹ, rồi chạy tới cầm chai nước giúp cậu, cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói về những áp lực của cả hai, về công việc, về gia đình, rồi lục lọi lại những lúc hạnh phúc nhất giữa hai người, những lúc vui nhất, những lúc khó khăn, chuyện trên trời dưới đất. Lo nói chuyện thì cậu quên mất mình chưa làm xong bài thuyết trình của nhóm lớp cậu,"Ế chết! Em quên làm bài! Tự nhiên anh bắt em tám chuyện với anh làm gì vậy huhu?"

"Ủa em là người nói trước á cục cưng, đổ thừa anh hoài nha." Anh đứng lên dọn bàn ăn rồi đem hai hộp cháo đã hết xuống nhà rửa. Hôm nay là thứ 6, ba mẹ em đi công tác nên cái nhà yên ắng mà lạnh lẽo, bảo sao linh cảm của anh mách bảo anh qua ngủ cùng cục cưng của anh chứ không em nó lại gọi anh cả buổi đêm vì không ngủ được mất. Rửa dọn xong anh quay lại phòng cậu, cảnh trước mắt của anh là cậu đang ngồi lục lọi cái balo của anh. "Em đang làm gì vậy??"
Rồi lao đến chỗ em, cậu nhìn anh "anh tính ngủ ở đây hả?" Hỏi anh với ánh mắt lo lắng, giọng cậu lắng xuống, nhỏ lại.

"Em không muốn anh ngủ cùng à?"

"Không... ý em là, sao anh lại muốn ở lại thôi." Tay cậu cầm bộ quần áo của anh vừa lôi ra từ balo.

"Tuần trước em bảo, thứ 6 tuần sau ba mẹ em đi công tác bỏ em ở nhà một mình, anh nhân lúc mua thức ăn rồi qua ngủ với em cho em bớt sợ." Anh nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên nhưng vẫn không hiểu sao em lại hỏi như thế.

Cậu cúi nhẹ đầu xuống rồi đưa bộ quần áo cho anh, đứng dậy rồi quay về bàn học của mình hoàn thành nốt phần soạn thuyết trình. Không một lời nào, lặng lẽ ngồi làm bài như vậy, anh cũng yên lặng rồi đi tắm, để cho em không bị làm phiền.

L như ảnh có làm gì mình thì sao nhỉ... chỉ là một đêm ngủ cùng thôi mà, không có gì kì lạ hết! Sao mày c nghĩ tầm bậy hoài vậy Hyunjin? Anh ấy có thể làm gì mình được ch, anh ấy là người yêu mình mà!?

————————

Tới tầm 11h đêm thì cậu hoàn thành xong bài thuyết trình của mình. Ngón tay cậu mỏi rã rời vì đánh máy, lưng đau vì ngồi thẳng suốt nhiều giờ, mắt cũng mỏi, vai cũng mỏi, cậu chỉ muốn nằm xuống mà ngủ cho quên đi cơn đau thôi. Nhưng khoan, anh người yêu của cậu đâu rồi?

Chẳng lẽ ảnh đi về rồi??? Nhưng balo anh ấy còn đây mà? Anh ấy đi đâu được ch?

Cậu chạy thật nhanh xuống nhà xem anh có đang ở dưới không và đúng như cậu nghĩ, anh đang làm việc với chiếc máy tính trong phòng khách, yên lặng một cách lạ thường. Cậu đứng nép vào phía tường để anh không thấy mình, cậu nhìn anh tập trung, lúc này nhìn gương mặt anh quyến rũ đến mức lạ thường, nhìn thôi cũng đủ khiến cho bao con tim lỗi nhịp. Cậu đứng yên đấy, chăm chú nhìn anh...

Đôi lúc anh luôn làm nhng điều khiến em không thể ng ti, ai lại tâm lý mà hiểu người yêu ti mc qua nhà họ mà ngủ chung cho họ đ cô đơn, ai mà tâm lý ti nỗi, ri khỏi phòng để em có không gian học riêng... thì ra con người đó đôi lúc cũng chịu nhiều áp lc và thiệt thòi.

Đôi khi đng ngắm anh t xa thôi cũng đã đủ làm em nhẹ lòng rồi, ngắm anh thôi cũng có thể khiến mọi cơn đau, cơn mỏi của em tan biến mất không một dấu vết. Anh dịu dàng, lúc nào cũng dịu dàng đối vi em, anh không t chối điều gì cả, anh luôn muốn làm gì đó đặc biệt cho em, anh luôn tha th cho em, yêu em hết lòng, anh chưa t ln tiếng vi em một lần nào, mà ngược lại anh còn an ủi, quan tâm em, thương em vô điều kiện.

•Tại sao trên thế gii này lại có người dịu dàng như vậy? Tại sao anh lại yêu em say đắm như thế? •

Quá nhiều câu hỏi đang chen chúc nhau mà hiện lên trong đầu cậu đợi đến lượt mình có câu trả lời.

Bỗng anh đóng nắp laptop lại, dọn dẹp giấy tờ vào chiếc bìa xanh lớn, mặt anh bỗng chốc toát ra vẻ mệt mỏi, mắt anh trũng xuống như không thể mở lên được.

Cậu thấy vậy liền chạy thật nhanh lên phòng.

Ôi anh ấy mà biết mình đng đó ngắm ảnh chắc anh cười vào mặt mình mất! Hyunjin tui đâu có ngu gì mà đng đó!!

Cậu bước vào phòng rồi lao thẳng lên giường, cầm lấy chiếc điện thoại, ôm cái gối bông con mèo trong lòng giả vờ như đang nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau anh bước vào phòng, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Cơn buồn cười của cậu đang dâng trào nhưng gương mặt của anh không cho phép cậu làm điều đó.

"Em muốn anh ngủ ở đâu?"

"Ủa, thì anh muốn ngủ đâu anh ngủ chứ, đâu cần hỏi em." Vẻ mặt nhăn nhó của cậu nhìn vào chiếc điện thoại khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh không màng tới điều đó.

"Anh ngủ chung với em nhé?"

"Hả? Anh!—" Cậu ngại ngùng nhìn anh mở to hai đôi mắt, anh tắt đèn rồi bật chiếc đèn ngủ treo trên tường và lên giường sắp xếp chỗ ngủ cho cậu và anh.

"Anh biết em muốn ngủ với anh mà."

Cậu ngại ngùng không nói nên lời, chỉ im lặng bỏ điện thoại sang một bên rồi nằm xuống.

Đã 12h đêm rồi...

Cậu không ngủ, cậu chưa từng, chưa bao giờ ngủ chung với anh một lần nào hết. Cậu xoay lưng vào anh... tránh nhìn anh ngủ. Vì cậu nhìn anh là cậu cảm thấy muốn chạm vào ảnh vậy, muốn vuốt tóc anh ấy, muốn ôm, muốn làm đủ thứ. Nhưng cậu không thể, anh còn nhiều việc để làm lắm, không thể làm mất giấc ngủ của anh được. Anh mệt mỏi thì sẽ không thể nào thành công trong công việc được, nghĩ một hồi lâu rồi chính bản thân cậu cũng tự chìm vào giấc ngủ tựa khi nào.

Cont——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro