C2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu không mang ô à?"

"Tại tui sợ trễ học nên quên mang thôi."

"Muốn đi chung không?"

"Tui... tui không có dễ dãi đâu."

"Vậy tôi mua cho cậu đồ ăn sáng?"

"Đi thì đi! Đừng có thách anh đây nhá!"

————————————

"Ngon không? Nhân xúc xích rau ngót đó."

"Ngon! Mà ông cũng ngon."

"Xin lỗi?"

"À! Ý tui là... ông cũng có gan mà mua thức ăn cho tui ăn đó."

"Mà ông lớp nào dợ?"

"Lớp 12-B"

"...."

"Sao vậy? Bánh mì không ngon hay sao mà ngưng nhai thế?"

Hyunjin đứng lên, cầm chiếc sanwich chạy một mạch lên lớp, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Chan.

"Gì kì vậy... cho đi ké tránh mưa, cho ăn luôn mà bỏ chạy là như nào?"

———————————

"Hả..? Thằng nhóc đó mới vào trường?"

"Lớp 10 á hả?"

"Thằng đó nghe nói ở trường cũ nó nổi tiếng lắm, chúng nó bảo đẹp trai, dễ thương, ngoan nữa cơ."

"Nghe nói nó chưa yêu ai, mà tao hổng tin bây ơi, ba đồ đồn bậy biết xấc gì."

"Mà nhìn nó ngon giai chứ bộ cậu cứ đùa, cớ hay cậu lại đụng phải nó rồi lại đắm chìm trong cơn mê mang tên Hyunjin thì chết dở."

Chan ngồi nghe đám bạn trên lớp xì xầm về cậu trai mà sáng nay anh vừa gặp vừa mua cho gói sanwich. Anh cũng có đôi chút nghiêng lòng khi nhìn thấy nhan sắc có thể gọi là ngất ngây khi có ai đó lỡ mắt nhìn phải. Khuôn mặt ấy đẹp lắm, trắng trẻo với ngũ quan cân đối, đôi mắt sắt lên có chút lấp lánh, nhìn thôi cũng có thể bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy.  Chúng như một dải ngân hà đang mời gọi người nhìn đắm chìm vào nó, đắm chìm trong ánh mắt ấy.

Anh mê cậu nhóc đó mất rồi. Lúc đi với cậu, anh vẫn hay liếc nhìn cậu một chút, cậu xinh thật, cậu dễ thương thật, cậu không có gì mà chiếc môi hồng ấy cứ mỉm cười tủm tỉm hoài. Cậu cao hơn anh một chút, thân hình chuẩn, điệu bộ cũng rất giống một dancer. Vì thế mà tiền ăn sáng của anh đem đi cho cậu ấy luôn.

Trưa đi học về anh tự mò qua khu nhà khối 10 để kiếm cậu.

Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi cũng được.

Khi anh tới nơi hành lang dãy lớp 10, nắng trưa gay gắt hắt lên lối hành lang dài tới cuối dãy, vô tình chiếu thẳng lên một bóng người đứng gần khu lớp cuối , trên tay người đó cầm một túi ni-long chứa trong đó là mấy gói sanwich. 

Hai gương mặt nhìn nhau ngỡ ngàng, người thì mở to con mắt,  người thì há hốc miệng rồi lại lấy tay che lại.

——————————

"Em xin lỗi vì đã nói chuyện hỗn với anh!" Người cậu cúi nghiêng 90 độ xin lỗi Chan, cứ tưởng rằng sáng nay mình lừa được một thằng ngốc nào bị say đắm vì vẻ đẹp của mình, hoá ra anh ấy lại làm cho mình bị lật cờ.

"Em không cần phải vậy đâu... mà em mua sanwich cho anh rồi..."

Cả hai tìm quán nước rồi cùng ăn trưa tại đó luôn, anh chia cho cậu một nửa sanwich cậu mua. Cả hai vừa ăn vừa từ từ tiết lộ từng thông tin vụn vặt của nhau và rồi bỗng dưng ....

Ánh mắt của Hyunjin lỡ va vào ánh mắt của Chan .... miệng cậu đang ăn bỗng dừng rồi ngậm 1 miếng thức ăn trong miệng vì mải mê nhìn Chan.

Anh cũng có đường nét chứ bộ, anh có đôi môi đẹp, không dày mấy, ánh mắt thơ thẩn nhai miếng bánh, mái tóc đen xoăn xù lên được vuốt qua một bên toát lên vẻ lười biếng nhưng có chút đáng yêu đấy chứ.

Ấy chết hình như có đáng yêu quá ch không phải đáng yêu chút chút đâu.

Anh cũng dừng ăn rồi quay hẳn mặt của mình qua nhìn Hyunjin rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười có thể toả sáng như một ánh mặt trời, nụ cười để lộ lúm đồng tiền bên má.

Ôi tri! Anh cười đẹp như vậy sao? Nụ cười của một kẻ đánh cắp trái tim? Ôi em xỉu mất! Anh đng nhìn em như thế!

Từ ngày ấy trở đi, hai người gặp nhau suốt, rồi tìm kiếm đến nhau, đi với nhau mọi lúc, đến nỗi cả trường đồn ầm lên trên confession trường, truyền tai nhau rằng Hwang Hyunjin đang hẹn hò với một anh lớn sắp chuẩn bị ra trường, làm biết bao nhiêu kẻ đang định bước tới mở chìa khoá trái tim nơi Hyunjin đành đánh rơi bó hoa mà quay đầu lại.

Đó là tuổi thanh xuân của anh, của cậu, nó đẹp đẽ, nó tươi trẻ, họ cùng trải qua mọi khó khăn và sóng gió, họ bên nhau không rời.
Những gì hai người trải qua không thể kể hết bằng lời được.

—————————————

Tit tit tit tit !

Trong chăn xột xoạt một thân hình nhỏ bé đang oằn oại vì tiếng đồng hồ báo thức kêu, cậu đưa tay lên tắt chuông báo thức, bật người dậy, mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn cảnh vật trong phòng của mình, mái tóc nâu vàng dài qua gáy một chút bị rối tung. Cậu quay qua quay lại.

Sao mình ngủ có một mình vậy?

Cậu lê những bước chân mệt mỏi trên sàn nhà, tiến đến bàn học của cậu, trên bàn là một mảnh giấy bên cạnh đó còn có 1 chai sữa dâu và 2 gói sanwich.

"Anh đi lên công ty rồi nha cục cưng ơi, mang mấy th này rồi lên trường đi đó, à, anh mong bài thi thuyết trình này nhóm em đạt điểm tối đa nha! Trưa nay anh về làm xà lách trộn cho em, học xong đng có la cà đâu hết nhé! Anh giận đó!

                             Anh yêu cục cưng
                                    nhiều lắm "

Cậu cười nhẹ, anh Chan luôn để lại mọi lời nhắn cho cậu để cậu không lo lắng đây mà, anh đáng yêu thật đấy, tới giờ vẫn đáng yêu. Nhưng mà chữ anh vẫn xấu như hồi đó nhỉ.

Cậu nhắm tịt hai mắt rồi nhẹ nhếch mép miệng một bên.

Cậu xách cặp, tay cầm hai gói sanwich, tay kia cầm chai sữa vừa tản bộ tới trường vừa uống. Cậu bước qua những lối nhỏ, bước qua những căn nhà, gió đông lùa về lạnh buốt. Ánh mắt lấp lánh ấy lại lướt nhìn lên những tán cây khô cằn cỗi, nhìn lên bầu trời đang dần thức dậy. Hôm nay cậu đi học sớm, anh Chan đã cài báo thức sớm hơn 1 tiếng đồng hồ lận, cậu không biết nên đi bằng giờ đó luôn, nhưng... không khí trên đường tới trường thật sự rất trong lành, sương sớm còn lơ lửng bôi mờ cả một khoảng trời trước mắt cậu, những dãy nhà xan xát nhau, trải dài cả con đường dần mờ đi vì sương sớm che bớt đến cuối lối nhỏ.

"Ê tên kia, tao gọi nãy giờ mà không nghe hả mạy!?" Đằng sau cậu chạy tới là tên bạn thân của cậu-Han Jisung, chạy tới cậu mà thở hồng hộc, đập vai cậu rồi la lớn.

"Ồ, Hannie đi sớm vậy bồ?"

"Ủa chứ mày không tính lên chuẩn bị cho bài thuyết trình sáng nay à? Hơi bị quan trọng đấy cậu hai ạ"

"Ờ ờ .."

Hyunjin gật gù rồi bước đi tiếp, ăn hết một chiếc sanwich của mình.

"Ăn không?" Cậu đưa chiếc còn lại cho Han.

"Ghê, đâu ra mà cho tao đây?" Han nhận bánh từ tay cậu, miệng cười khen ngợi.

"Của tình yêu tao mua cho tao đó."

"Gì ghê ê ê ê dậy ba. Ông nội Chan á hả?"

"Ông ông cái đầu mày." Cậu giựt bánh lại từ tay Han, liếc mắt nhìn bạn một cách khó chịu làm Han cảm thấy bức bối hơn.

"Nàiii, tui là tui giúp ông phần thuyết trình đấy nhé, ông chỉ soạn thôi đéi, ông nên biết ơn tui chút đi." Han tỏ ra tự đắc rồi cười lớn nhìn Hyunjin, mặt mày tỏ ra cọc cằn.

"Rồi, cho nè, mà đừng gọi tình yêu của tao là ông được không? Tao lại đấm mày mấy hồi."

"Biết rồi! Gớm ông cứ bênh người yêu thế chứ lị."

Hyunjin nhìn bạn mà cười, rồi lại nhìn quang cảnh xung quanh, hít một hơi thật sâu, quả thật không khí buổi sớm tinh mơ là tuyệt nhất.

Cậu cùng Han bước tới trường và bắt tay vào hoàn thành xong những công việc của nhóm.

——————————

       < 9H >

"Tốt lắm anh Chris, hôm nay nhờ có anh mà công ty ta có thêm hợp đồng từ nhà đầu tư mới, họ chi trả khoảng tiền khá lớn đấy! Đúng là chúng ta cần phải học hỏi và noi gương theo anh Chris!"

"Em cảm ơn sếp nhiều ạ. Em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ!"

"Cậu sẽ được thăng chức sớm trong hai ngày nữa, nên chuẩn bị tinh thần mà lên làm trưởng phòng đi nhé, anh Chris."

"Vâng em cảm ơn sếp, sếp đã vất vả rồi ạ."

Rời khỏi phòng giám đốc, lòng anh hồ hởi vui mừng, nụ cười trên môi nở từ lúc nào anh cũng chẳng biết, anh được thăng chức, mà còn kiếm lời về cho công ty, quả thật anh cảm thấy mình là người may mắn. Anh chỉ muốn về nhà thật nhanh mà khoe cho cục bông của anh rằng anh đã được thăng chức rồi và dự tính sẽ mở một bữa tiệc nhỏ giữa 2 người.

*bộp*

"Giỏi đấy bạn tôi, mới có mấy tháng thôi mà thăng chức rồi." Anh quay đầu ra đằng sau, thì ra là Minho, đồng nghiệp của anh, cũng từng là tiền bối của Hyunjin, người yêu anh.Minho và Hyunjin từng hợp tác trong việc lập đội tham gia cuộc thi nhảy battle tại trường đại học của Hyunjin cách đây vài năm. Và họ đem về chiến thắng cho cả hai.

"Ừ, cảm ơn bạn."

"Sao, tối nay một chầu tôi bao chứ?"

"Um... thôi chắc không được rồi bạn ơi, tôi bận chuyện tối nay, không đi với bạn được rồi. Hôm khác vẫn ổn chứ?"

"Okey, tuỳ bạn tôi thôi, bạn làm sếp tôi rồi còn gì." Minho cười rồi thúc nhẹ vào tay Chan.

Chan cười rồi rời đi, anh quay lại bàn làm việc của mình, gương mặt không hề vui một chút nào sau khi gặp tên đó. Chan rất ghét Minho.

Tức tối là đằng khác nữa.

—————————-


"Lát chiều em bận đi tập nhảy với anh Minho rồi, chắc em sẽ về trễ đó, hôm khác cục cưng đền cho anh nha! Em xin lỗi anh yêu của em!"

*rụp*
.... tút ... tút....

Mắt anh nặng trĩu xuống, trong đầu anh nghĩ ngợi nhiều điều, nghĩ tới em, nghĩ tới lý do tại sao em lại từ chối lời mời đi ăn tối của anh.

Anh biết một tuần na là ti cuộc thi, nhưng em đâu cần phải tập ngày đêm như vậy đâu nhỉ...? Em có thể bỏ ra vài ngày nghỉ ngơi để cùng anh đi ăn tối hay đi uống cafe được mà?

Anh chạy qua chỗ cậu tập nhảy, nhìn qua cửa kính phòng tập, anh nhìn thấy em đang uyển chuyển với những động tác dứt khoát, những chuyển động lôi cuốn khiến ai đi ngang qua nhìn thấy cũng phải đứng lại mà xem. Nhưng anh quên mất rằng, đằng sau em là gã đàn ông luôn kéo em đi tập với lý do là cận ngày thi, không tập không được.

Anh nhìn tên đó với ánh mắt hình viên đạn, gương mặt không cảm xúc nhìn như muốn giết tên đó chết cho bỏ cơn tức của mình.

Mày nh mặt tao, tao ghét mày nhất thế gian này.




"Baby à, em có thể giành thời gian cho anh một chút được không? Em tập nhiều quá rồi đó. Không tốt mấy đâu bae à..."

"Em sắp về rồi, lát nữa em về, không sao đâu!"

Anh chờ trước cửa nhà cậu từ 7h tối đến 10h đêm, anh buồn ngủ lắm chứ, nhưng nỗi nhớ người yêu của anh cứ dâng lên trong lòng, anh không cảm thấy mệt khi làm gì đó vì em... anh chờ cho đến khi thấy một chiếc xe chở Hyunjin về dừng trước cổng nhà. Anh chạy lại ôm cậu, bảo rằng nhớ cậu lắm, ôm cậu thật chặt, không buông.

Cậu cười, đưa tay lên vỗ lưng anh rồi xoa nhè nhẹ.

"Em xin lỗi anh yêu nhiều nha, em lại về trễ mất rồi, cục cưng chờ em có lâu không?"

Anh có thể ch em ti mai cũng được mà... anh có thể làm bất c th gì cho em, làm mọi th để em đng ri xa vòng tay của anh.

Anh ôm cậu nhưng cũng không quên để lại cho tên kia một cái nhìn chết người. Anh trừng mắt lên, nhìn tên đó, tay vẫn ôm cậu, Minho thấy ánh mắt ấy, liền quay đầu xe lại rồi chạy thẳng cho đến khi khuất bóng. Từ đó về sau, không lần nào Chan thấy Minho còn tiếp xúc với người yêu mình nữa.




—————————————-

"Yes, chúng ta thành công mĩ mãn luôn mấy bồ êiii!" Han hét lớn sau khi nhận được điểm phần thuyết trình của nhóm cậu, con số 9 trên cột điểm hiện lên trên điện thoại.

"Thật ra cũng đều là công của Hyunjin nhà ta chứ ai!" Một bạn trong nhóm cười nói.

"Hay là trưa nay tụi mình đi ăn lẩu bò đi! Cũng gần ra trường rồi! 1 bữa không chết ai đâu ha!"

"Hyunjin này, cậu đi với bọn này chứ?"
Cả đám hướng mắt về phía cậu với ánh mắt năn nỉ.

Chắc mình bỏ một ba thôi, hôm nay anh Chan làm ba trưa cho mình mất rồi, không về ăn chắc anh ấy buồn mất.

Rồi cậu bỗng đổi ý.

"Thôi, một bữa thôi đó nha."cậu vừa nói vừa móc chiếc điện thoại trong túi ra và nhắn Chan.

Anh hiện giờ vẫn còn trên công ty, nhận được tin nhắn của cậu, tâm trạng anh bắt đầu thay đổi. Anh không cười nữa, anh không vui nữa, mắt anh lạnh đi, tối sầm lại. Đặt điện thoại xuống rồi lại tiếp tục làm việc với chiếc máy tính của mình.
Anh quyết chiều nay đi ăn với vài người đồng nghiệp của anh.



Cont—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro