C3.(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều yên ả.
< 3h >

"No quá mấy ông ơi."

"Bò ở đây làm ngon thật á!"

"Ê ê từ từ chưa chấm tương ớt!"

Hyunjin ngồi trong góc bàn nhìn các bạn mình còn đang ăn, cậu thì đã no nên liền lấy điện thoại ra nghịch. Cậu nhìn trên thanh hoạt động của hộp tin nhắn, không thấy anh Chan đâu.

Chắc anh ấy bận chuyện công ty, mình sẽ mua cái gì đó về bù lại cho anh ấy mới được.

Tiệc của cậu tan vào tầm 5h vì đám bạn còn kéo nhau vào khu trung tâm mua sắm chơi game nữa. Cậu tuy mệt nhưng cũng vui vì có bạn bè rủ đi chơi, trước giờ cậu ít khi đi chơi nhóm như thế này lắm, nên đành để ý nghĩ chơi hết hôm nay thôi, sẽ không còn ngày nào khác nữa.

Sao giờ anh ấy vẫn chưa nhắn gì cho mình thế nhỉ...? Anh ấy còn không thèm online nữa.

Tầm 5h45 cậu về nhà, căn nhà tắt đèn tối om, không có động tĩnh hay có dấu hiệu gì về việc có người ở trong nhà cả. Cậu mở cửa bước vào nhà, gọi lớn tên anh. Lòng cậu có chút lo âu, sao giờ này anh chưa về?

"Anh Chan!"

"Anh có nhà không á?"

Sao mà lạnh lẽo vậy nè...

Cậu bật đèn cửa ra vào rồi cất giày vô tủ, chạy thẳng ra bếp xem có ai không, cũng không có ai cả.

Chắc hôm nay anh ấy có việc đột xuất vậy. Thôi tự làm bữa tối cho rồi.

Cậu lên phòng cất cặp sách, đi tắm, thay quần áo rồi xuống bắt nồi cơm lên nấu. Hôm nay Hyunjin làm đậu hũ sốt cà với canh rau cải đắng, trong tủ lạnh vẫn còn cá kho của mẹ. Cậu tuy nấu ăn không giỏi, nhưng cậu có thể nhớ được những gì mẹ từng chỉ mình khi vào bếp. Mẹ nấu món gì là gọi cậu xuống xem mẹ nấu, mẹ nấu ngon lắm, món gì cũng ngon hết. Cho nên, mỗi lần ấy, cậu đều nhớ công thức hết, nhưng làm việc rất chậm, thái củ hành mất 5 phút lận.

"Ahhhh! Cay mắt quá!"

.....

"Ui da cắt trúng tay!!"

......

"Cái thớt mẹ hay giấu ở đâu nhỉ?"

*cái thớt treo trước mặt*

Loay hoay cho tới 7h30 tối cậu đem cơm ra để lên bàn và mấy dĩa thức ăn ra rồi ngồi ăn.

Cậu buộc mái tóc dài của cậu lên rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon miệng của mình, đúng là không gì ngon bằng việc mình tự nấu cơm rồi tự ăn hết.

Hmm, đúng là cơm mình nấu, ngon như cơm mẹ nấu!

Nước sốt cà cậu hầm với đậu hũ đậm vị, thanh chua của cà chua, cậu xắn miếng đậu hũ nóng hổi rồi múc thêm 1 muỗng nước sốt liền nhanh tay bỏ vào miệng.

ngon quáaaaaaaa !!!!!

—————————————

"Hai ba dô!"

"Hai ba uống!"

"Hôm nay nhân dịp thành công lớn của công ty và cũng là dịp ăn mừng anh Chris lên chức sớm ha! Cạn ly!"
Minho mở đầu cho bữa tiệc.

Chan cười lớn rồi uống một hơi hết cốc bia của mình. Có lẽ làm một bữa nhậu say với đồng nghiệp cũng không quá tệ đối với anh, một phần anh cũng hơi giận Hyunjin vì cậu không về ăn trưa với anh nên nhậu một bữa để giấu cậu cảm xúc bực tức của mình.

"Anh Chris nhà ta giỏi quá, đúng là dân chuyên thiết kế mà!"

"Mà này anh đi vậy bồ không ghen à? Không trách à?"

Chan bỏ miếng thức ăn vào chén, rồi nhìn lên người kia.

"không."

"Haha vậy hôm nay tới bến nha mấy anh chị!"

Anh hoà tiệc với đồng nghiệp đến 9h rưỡi mới bắt đầu vơi dần, bàn tiệc bắt đầu ít người đi hẳn, người thì về vì sợ vợ mắng, người thì về sớm vì sợ mai không đi làm được, người thì bận. Cho đến khi chỉ còn anh và Minho. Chan bây giờ mắt bắt đầu mờ đi một chút, hơi cay cay, đầu óc anh bắt đầu choáng váng, mặt anh đỏ bừng bừng, nóng lên, toàn thân anh cũng nóng nữa.

"Say chưa? Tôi đưa bạn về."

"Kệ tao."

"Hả gì cơ? Bạn vừa nói..?"

"Tao nói! Kệ tao."

"Bạn vẫn ghét tôi à?"

"Mày im" anh trừng mắt, nhìn thẳng Minho.

"Tôi chưa từng làm gì người yêu bạn mà? Sao bạn giận dữ vậy?"

"Đừng nhắc. Tao không muốn nghe."

Chan liền đứng dậy cầm lấy cái áo vest và chiếc cặp táp, "Tao chưa bao giờ tha thứ cho mày, mày đừng động tới tụi tao, không tao chẳng để mày yên đâu." Rồi anh tiến thẳng ra cửa không một lời từ biệt với Minho.

"Hận thù đến thế cơ à... vậy thì tôi cũng sẽ hận bạn vậy."Minho nhìn dáng người say xỉn bước những sải chân chậm chạp qua bên kia đường rồi đi khuất bóng.

Chan không về nhà của mình mà lại về nhà của Hyunjin, anh nhớ cậu ấy, anh có giận nhưng anh không thể để cậu ấy một mình ở nhà được. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, chỉ biết bước tiếp về nơi cục bông anh ở, để anh được ôm cậu, được cậu vỗ về.

Khi anh về đến nhà cậu, anh cầm điện thoại gọi cho cậu. Anh bắt đầu nói với cái giọng say xỉn kêu em mở cửa cho anh, tuy không phải anh cố tình mà cơn say bắt anh phải nói như vậy. Cậu đang bận xem lại bài cũ rồi chạy xuống mở cửa cho anh, trong đầu cậu đinh ninh là anh sắp ngủm đến nơi luôn rồi. Cậu vừa mở cửa là anh ngã vào người cậu, anh ôm cậu chặt thật chặt, mắt híp lại, miệng cười mỉm mà cứ lẩm bẩm câu "cục cưng của anh đây rồi~"

"Aissh, người anh toàn mùi bia không thôi! Anh lên tắm đi, quần áo anh em để trước cửa phòng tắm á!"

Cậu dìu anh lên lầu rồi treo áo vest của anh lên giá. Anh đi lạng lạng vào nhà tắm, mò mẫm hoài không biết công tắc chỗ nào, anh chui thẳng vào trong đó rồi tắm trong bóng đêm luôn.

...

"Agghhh sshiiiiii cái người gì đâu mà bỏ tao nguyên buổi tối rồi đi nhậu với đám đồng nghịp của ổng á mầy!!"

"Trời mother tức lắm mày à!!!"

"Hả? Mày đòi tao chụp bài qua á hả? Okey từ từ để tao ship mấy quả đấm qua cho nha~"

"Ổng bảo ổng thèm ăn đồ tao nấu mày!! Tao nấu cả đống đấy mà ổng bưng cái thây nồng mùi rượu về như thế đây!! Mày xem chịu nổi không??"

"Mày—"

*cạch cạch*

Chan mở cửa phòng cậu, những gì cậu vừa nói qua điện thoại, anh đều nghe thấy hết, anh nghe không mất chữ nào. Khuôn mặt đỏ bừng nóng lên của anh nhìn cậu, đôi mắt anh giờ đây là một đôi mắt buồn rầu, thơ thẩn, vô hồn... nhìn cậu.

Cậu thấy anh, liền cúp máy ngang. Cậu tỏ ra ngại ngùng, tránh đi ánh mắt của anh. Cậu lo sợ, anh ấy đã nghe hết rồi, giờ thì còn gì để nói nữa đây.

"Anh xin lỗi."
"Anh chỉ không muốn để em thấy anh trong bộ dạng tức giận thôi... nên anh..."

Hyunjin gật gù, khẽ nhìn anh rồi cúi mặt xuống, ôm cái gối con mèo.

Nhưng khoan, hình như anh ấy...

Anh bước vào phòng, cơ thể nóng bừng bừng, mái tóc anh còn ướt, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm từ thắt lưng đến đầu gối. Anh vẫn còn xỉn, anh lại chỗ balo của mình ngồi tìm chiếc khăn lau đầu. Cậu thấy vậy rồi, tâm can gào thét.

Cái tên này chọc tức mình kìa. Đã về trễ, đã say rồi mà còn quấn khăn kiểu đó?! Quần áo của mình chuẩn bị cho ổng đâu?

"Ê khoan! Quần áo em để ngoài cửa phòng tắm đâu sao anh không mặc?"

"Hả, cái quần không có vừa á, nên anh không mặc."

Cậu nhìn anh, nhăn mặt, "không mặc đồ thì đừng lên ngủ với em!"

Anh lau đầu xong, treo khăn lên tủ, rồi tiến lại gần Hyunjin "Anh không được lên à?"

"Anh hôi quá à!! Anh ngủ dưới đất đi!"

"Anh tắm rồi mà..."

"Bông giận anh hả?" Anh cười nhẹ, rồi càng lúc càng tiến gần đến giường của cậu.

"Anh! Anh đừng có mà lại gần tôi!!"cậu nhích người thật nhanh vào góc giường, lấy cái gối mèo che mặt đi. Cậu chỉ cảm thấy muốn trốn tránh anh thôi, cậu giận, mà anh thì hết rồi, anh không muốn cậu nhìn anh như thế, anh không muốn cậu giận anh.

"Anh xin lỗi mà, nào cục bông lại đây anh ôm một cái nào..." Chan hạ giọng mình xuống, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể để em không cảm thấy muốn cách xa mình nữa, nhưng anh không ngờ, nó có tác dụng ngược.

*BỘP*

Hyunjin ném cái gối con mèo vào mặt anh, ném một cái rõ đau, cậu khoanh tay lại rồi nép người vào tường.

" Đừng có lại gần đây."

Cậu không nhìn anh, không thể biết được khuôn mặt anh bây giờ trông như thế nào đâu. Anh bây giờ bỗng hiền lành, nhẹ lòng vì cậu, nhưng cú ném vừa nãy xem như là lời từ chối sự dịu dàng của anh dành cho cậu, anh bắt đầu để lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt của một tên sát nhân.

Anh ôm mặt, vuốt nhẹ phần trán, anh bắt đầu bị cơn say cám dỗ, anh tức, hơi men rượu nhuốm sâu trí óc anh, thúc anh phải làm điều gì đó. Anh bước thật nhanh đến tắt đèn phòng đi, chỉ để lại cái đèn ngủ treo tường sáng loe lói một góc phòng. Anh quay lại bước thật nhanh đến chỗ Hyunjin, mắt anh trừng lên nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Anh đừng có mà làm chuyện hồ đồ!"

"Anh tránh xa tôi ra!!"

Anh lao thẳng vào người cậu, kéo cậu ra khỏi góc giường, đè cậu xuống. Hyunjin nhìn anh, nước mắt bỗng dưng tràn ra không kiểm soát. Rồi cậu ngửi thấy mùi sữa tắm của mình trên cơ thể anh, mùi hương dậy lên, tuy chỉ xoa dịu tâm trí cậu một chút, nhưng bàn tay to lớn của người đối diện ghì tay cậu xuống. Cậu lên tiếng van xin, vừa nhìn anh vừa khóc, cậu là một người dễ khóc, cậu đã từng khóc trước mặt anh rất nhiều, nhưng chưa khi nào cậu lại thấy xấu hổ như bây giờ.

"Anh bỏ tôi ra... đau!"

"Sao lại làm vậy...? Sao lại ném gối vào mặt anh?"

Cậu im lặng, không nói câu nào, mặt nhăn đi tỏ vẻ dỗi hờn, cậu tránh ánh mắt tra hỏi của anh. Cậu giận lắm chứ, cậu đã báo trước cho anh để anh không đợi cơm, nhưng anh thì im bặt nguyên buổi tối, mặc cho mấy chục cái tin nhắn của cậu kéo dài cả hộp chat, tô canh nguội ngắt, chén đậu hũ sốt cà khô đi, cậu đợi cơm anh cả buổi tối, anh đáng ghét lắm, anh biết im lặng như vậy là khiến cậu lo lắng,làm cậu đợi mong hoài nhưng anh vẫn im lặng. Anh là đồ độc ác, chưa khi nào cậu lại cảm thấy ghét anh như lúc này cả.

"Đồ vô tâm."

"Anh xin lỗi rồi mà..."

"Xin lỗi chả là gì hết!"

"Jinnie của anh, nhìn anh nè, anh sẽ không làm vậy nữa, lần sau anh sẽ báo cho em, tại anh hơi bực chút thôi, anh sẽ bù đắp lại cho em thay cho lời xin lỗi đó!"

"Anh đừng có biện hộ nữa——"

Cậu chưa kịp dứt câu, anh liền cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn, rồi dần dần ấn môi xuống, quấn lấy đôi môi dày của cậu, lưỡi anh nóng hổi liếm nhẹ cánh hồng dưới rồi mút mạnh, anh tiếp tục đưa lưỡi mình liếm sạch khoang miệng của cậu, không chừa một chỗ nào.

"Ưmm!!" Cậu vùng tay, cơ thể oằn lên, cậu muốn buông ra, cậu không muốn nhận lấy chiếc hôn chết người này của anh. Trong tiềm thức của cậu, anh từng hôn cậu, nhưng mỗi lần anh bắt đầu đưa lưỡi len lỏi vào khoang miệng cậu, là cậu đẩy nhẹ anh ra.

"Chúng ta... nhiêu đó được rồi."

Cậu sợ, nơi ấy của cậu sẽ cộm lên mất, cậu sợ cậu sẽ mất kiểm soát, rồi bộc lộ ra con người hư hỏng của mình, lúc ấy, cậu không muốn nghĩ tới lúc anh sẽ phản ứng thế nào, chỉ là cậu muốn giấu con người hư hỏng ấy trong cậu đi, không muốn anh biết. Nhưng bây giờ, anh đang giữ tay cậu lại rồi.

Thằng nhóc dưới đó bắt đầu ngọ nguậy, cậu kìm xuống, bặm miệng lại rồi quay đầu đi chỗ khác, đặt dấu chấm hết cho nụ hôn chết người ấy.

"Bông có tha thứ cho anh không?"

"KHÔNG!!" Cậu quát lớn vào mặt anh, nước mắt dày dụa, hai má cậu đỏ hết cả lên vì ngại. Chan đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt ấm ấy, rồi ôm hai má cậu.

"Bông đừng khóc nữa mà, anh thương, anh xin lỗi bông. Anh sẽ không bỏ em ở nhà một mình nữa đâu. Nhaa~?"

Giờ đây cậu mới từ từ mở đôi mắt ướt đẫm ra rồi nhìn anh với điệu bộ đáng thương, môi bĩu ra, nhìn thôi cũng đáng yêu nữa. Anh hôn lên trán cậu, rồi hôn lên mắt, đặt nhẹ một chiếc lên sống mũi, rồi hai bên má, rồi lại từ từ đặt một cái hôn nhẹ lên môi. Hơi thở anh thở nhẹ nhàng, vô tình phà lên mũi cậu, những gì cậu ngửi được là mùi rượu nồng pha với mùi sữa tắm. Ôi cái mùi quái dị gì thế này, tuy nó kì lạ nhưng không thể làm cậu mất tập trung được từ cái hôn nhẹ nhàng của anh.

"Agh!"

Chan đưa đôi môi của mình xuống cổ cậu từ lúc nào không biết rồi mút thật mạnh cổ cậu,anh hít thở thật sâu, hơi thở cứ phà vào cổ cậu, nó nhột nhột rồi lại đau. Anh mút rất đau, cái tay không yên mà mò mẫm vào áo cậu, anh vuốt từ bụng lên ngực cậu, nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ đầu ngực. Cậu lại cựa quậy, rên rỉ nhè nhẹ rồi để cho nước mắt tự chảy dài ra hai bên thái dương, đỏ hoe hai đôi mắt.

"Đừng... anh! Bông đau ..!!"

"Đau hả, vậy a—-"

Ôi không đừng nhìn xuống anh yêu ơiii!! Chết em mất!!

Anh đã nhìn xuống, và thấy chỗ đấy đang cộm lên rất cao, của anh cũng vậy, chúng vô tình đụng vào nhau nên anh mới nhìn xuống.

"Anh cởi ra nhé?"

"Không!"

"Ừ."

Anh vẫn cởi, anh cởi sạch, không còn gì trên cơ thể em, ngoài chiếc dây chuyền hình trái tim anh tặng cậu. Anh đưa tay xuống vuốt ve cậu bé của Hyunjin, cậu co giật, bám lấy bờ vai rắn chắc của anh "anh nhẹ nhàng thôi được không!?"

Anh trả lời cậu bằng một cái gật đầu rồi đưa ngón cái xoa nhẹ đầu cậu bé của cậu, vuốt ve chúng, dòng dịch trong veo cứ thế chảy ra không ngừng, làm ướt bàn tay anh.

"Ưm!! Ah...!" Tiếng rên không thể nào gợi tình hơn của Hyunjin đã làm anh cảm thấy muốn ăn thịt cậu hơn bao giờ hết, anh muốn làm cho cậu sung sướng, chìm đắm trong cơn mê mà anh mang lại cho cậu, muốn cậu với anh hoà làm một.

Cơn thèm muốn của anh bắt đầu phát giác, anh bắt đầu thấy nóng ran nơi yết hầu, anh đưa lưỡi liếm từ đầu vú cậu xuống bụng rồi đưa miệng mút mạnh cậu nhỏ đang co giật của cậu, nó ấm, ướt át, như muốn níu giữ miệng anh lại, bắt anh phải mút nó nhiều hơn nữa.

"ANH CHAN!! Hư~ ahh..." cậu gồng lên nhìn anh nhưng rồi lại bị miệng anh quật ngã liền xìu xuống lại, cậu thở dốc, cố gắng kiềm chế cái giọng rên chết tiệt của mình, nó thật hư hỏng. Anh làm rất điêu luyện, anh mút mạnh , rồi lại lút cán, miệng anh nóng hổi, đầu lưỡi cứ thăm dò cậu nhỏ không ngừng. Cậu dùng đôi tay run rẩy của mình, xoa đầu anh.

"Bông ơi, xoay người lại giúp anh đi."

Hyunjin nhìn anh, nhăn mặt, "Em lười lắm, anh tự lật đi." Cậu vẫn còn dỗi một chút, nhưng cậu cũng cảm thấy mệt, cảm thấy bị hút cạn sinh lực dần dần, cậu muốn tự anh làm mọi thứ. Để anh tự khám phá hết mọi thứ của mình, cậu muốn anh nhiều hơn nữa.

Chan nhếch mép cười.

Bé yêu của anh sắp mệt rồi, nên làm nhanh để cậu còn đi ngủ nữa, anh vừa muốn làm cậu ra nhưng vừa muốn cậu thâu đêm suốt sáng với anh cơ.

Anh tham lam lắm, cái gì của em, anh đều muốn hết. Anh yêu hết tất cả mọi thứ của em, cho dù em có là ai, như thế nào đi chăng nữa. Đêm nay em sẽ là của anh, mãi mãi là của anh.

Anh lật người cậu lại, vuốt nhẹ rồi đánh một cái thật mạnh vào mông cậu, bóp rồi dây dây chúng nữa.

"Trắng quá."

"Anh im đii!!!!" Giọng nói dễ thương ấy phát ra từ cái gối cậu đang ôm che mặt. Anh đưa tay tách nhẹ bờ mông của cậu ra để lộ cửa huyệt ửng hồng. Anh liếm nhẹ rồi nhanh đưa lưỡi vào thăm dò trong ấy, anh liếm mạnh khiến cậu không thể nào kìm nén cái giọng rên hư hỏng của mình được nữa rồi. Cậu buộc phải rên thôi, nó làm cậu điên cuồng, chao đảo, cái lưỡi khốn kiếp.

"ahhh!! Aghh ~ ... ah hức...!" Cậu rên lớn, nức nở khóc vì phải đón nhận những cơn khoái lạc xung sướng mà anh đem lại cho mình. Anh rút lưỡi ra rồi bắt đầu chậm rãi đưa thứ rắn chắc của mình đang cương lên nãy giờ chờ cơ hội được thoả mãn. Anh đút vào nhẹ nhàng.

"Đ .. đau!! Đau quá trời ơiiiii!!! Anh có thể bớt mạnh bạo được không hả?!! Em ghét anh!! Ư! Ahh...~"

Chan ấn sâu vào cửa động, đẩy chầm chậm, tay thì cầm lấy cậu bé của Hyunjin mà sục, tay kia không yên mà bóp nắn bờ mông trắng muốt kia đến độ đỏ ửng.

"Ghét anh lắm hả...? Anh đẩy nhanh hơn cho em đỡ ghét anh hơn nhé?"

"Aghhh... ahh cái tên khốn này yaaa...~"

"Hả em vừa bảo anh gì cơ?" Chan ngưng nhấp, không tin vào những gì cậu vừa thốt ra từ miệng. Lúc này hoàn hồn cậu mới nhận ra mình lỡ nói tục.

Chết mình rồi, kì này chết thật rồi!

"Không... em... ý em là... AGHHH!!"

Anh thúc thật mạnh vào mông cậu, đẩy thật nhanh, anh cảm thấy rất bực khi nghe cậu nói vậy, anh đẩy thật nhanh nhằm trả thù cậu.

"Sao em hư quá vậy Jinnie? Em muốn anh phạt đúng không? Hả?"

Anh sục mạnh dương vật cậu, cậu cứ thế rên lớn trong đau đớn, rồi chèn thêm đó là sự khoái lạc đến lạ thường, cơn thèm muốn của cậu thôi thúc cậu thốt ra nhiều từ dâm dục hơn.

"Em thấy sao, Jinnie? Sướng chứ?"

"Ah~ baby!! Em sướng... babyy!! Agh ahh~!"

"Thế đừng ghét anh nữa nhé?"

"Em... em... em sắp ra... babyy!! CÒN LÂU!"

"Em lì lợm quá bông à. Chắc anh phạt em chết mất!"

"Ahhh!!!~ ahh haa! Đau quá!!"

"Em không nhịn được đâu!!! Tên ngốc này đừng có làm em đau nữa coi!!!"Cơ thể cậu ngã rạp xuống, mông cong lên mặc cho anh đẩy, cậu rên than trong vô vọng. Cậu quá mỏi rồi, nhưng phần dưới vẫn bị anh chơi đùa không ngưng. Và rồi cậu bắn, tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên giường, lúc ấy, anh cũng ra cùng cậu, tinh dịch anh tràn ra khỏi cửa huyệt, chảy dọc xuống cậu bé của Hyunjin. Anh vuốt nhẹ dương vật cậu, hạ giọng xuống hỏi:

"Xem ai ra nhiều chưa kìa..."

Hyunjin khóc nấc, hai mắt đỏ hoe, mặt nhăn đi rồi quăng cho anh cái nhìn tức giận.

"TÔI GHÉT ANH!!"

Gương mặt hiền dịu của anh bỗng vụt tắt sau câu nói đó. Anh không cười nữa, rồi nhanh tay dang rộng chân của cậu ra, đâm thẳng vào cửa dưới, khiến cơn đau đạt đến tột độ, cậu khóc nhiều hơn, vừa rên lớn vừa cầu xin, năn nỉ anh.

"Hic!!! Jin đau quá anh ơi!! Đau quá!! Anh đừng!! Ahh ha haa... ahhh"

"Em xin lỗi mà!!! Em xin lỗi anh yêu! Em xin lỗi...!"

"Tha cho em...oh~... "

"Haaa...... Chan ahhh...."
Anh càng thúc mạnh hơn, đẩy nhanh hết sức có thể, anh giờ đây không khác gì một con sói đang đói mồi, anh vồ phải cục bông này rồi nhai ngấu nghiến nó, nhai đến tả tơi, nuốt chửng không dư miếng nào. Tai anh không còn nghe được gì hết nữa, anh gạt đi hết, anh chỉ tập trung những gì anh đang làm thôi, cậu làm anh hưng phấn quá rồi.

"Em hư quá đó, thật là phải phạt em đến chết thôi."

Cậu bắn thêm lần hai, thứ dịch đục ngầu ấy chảy xuống bụng, anh vẫn chưa xong phần của mình mà đẩy tiếp cho đến khi ra. Huyệt động sưng tấy, đỏ ửng hết cả lên, anh rút ra rồi liếm sạch dòng tinh dịch nóng hổi của cậu. Chúng ngọt, ngọt lắm, ngọt ngào như cậu vậy.

"Ngon lắm, em ngon lắm em biết không?"

Anh đưa cậu nhỏ của mình, dí nhè nhẹ lên miệng cậu, như đang muốn nói rằng "nếm thử đi". Cậu vô thức nhìn anh, rồi tự động mở miệng ra chào đón thứ nóng hổi ấy vào miệng mình. Anh đẩy tiếp, một cách chậm chạp.

"Bông mút nó đi, em đang làm rất tốt đấy!"

Cậu hết sức để rên rồi, chân tay thả lỏng hết sức, cơ thể yếu xìu nằm đơ ra trên giường, miệng bất giác cũng mút chiều theo ý anh.

"Bé yêu giỏi lắm... anh ra trong miệng bé nha?~"

Đôi mắt hờ hững của Hyunjin nhìn anh, nhìn thẳng vào anh, không nói một lời nào. Anh đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của cậu, ôm má cậu.

"Ah! Anh ra đây..."

Miệng cậu đón nhận một dòng dịch nóng hổi tràn từ đầu cậu nhỏ ra, miệng cậu đón sạch, rồi nuốt từ từ dòng dịch ấy xuống họng.

Anh lăn ra trên giường, thở một hơi dài, rồi quay sang nhìn cậu, cậu bất động trên giường, chỉ thở. Anh quay người cậu vào lòng mình, ôm cậu thật chặt.

"Anh xin lỗi bông, anh yêu bông nhiều lắm."

Rồi anh cũng tự động đứng dậy bế cậu xích sang một bên rồi thay drap giường, lấy thuốc ra thoa cho cậu. Anh nhìn thấy cửa động còn nhúc nhích, đỏ hoe.

Có lẽ mình làm hơi quá tay, em ấy chắc đã chịu đựng quá nhiều rồi...

Hyunjin khẽ co người, bắt đầu nhắm mắt lại rồi tự động chìm vào giấc ngủ sâu. Cơn mệt mỏi cứ ám níu cậu, kêu cậu ngủ thật nhanh, để mai còn đi học, cậu thiếp đi lúc nào không hay....

—————————————

-Cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro