C5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌙


"Sao rồi con? Em nó ổn chứ?"

"Dạ, con vệ sinh cho em ấy hết rồi, giờ em ấy đang ngủ trên đó ạ."

"À... vậy thì tốt rồi, chú chỉ sợ nó ngất giữa đường ấy chứ, thằng nhóc tửu lượng của nó yếu xìu!"

Anh xuống nhà vừa trò chuyện với gia đình cậu, vừa giúp mẹ cậu nấu ăn. Hôm nay cô làm món khổ qua xào trứng và canh rau củ, cô rất khéo tay, Chan đứng phụ mà phải nể phục vì thao tác nhanh nhẹn của cô khi làm bếp đúng chuẩn "Michelin 5 sao mà!"

"Đúng là mẹ nó nấu ăn ngon thật, nó thì hậu đậu, đụng đâu là quên đó, nhưng nó lại nhớ cần gì cho gì nha!"

"Con hay được em ấy khoe là điểm cao nhất lớp, mà hay cao cỡ 6,7 điểm gì ấy chú."

"Hahaa, nó khôn đó chứ, nó là thương ba mẹ nó lắm á, về nhà toàn khoe điểm tốt, điểm xấu nó cất đâu rồi không biết."

Cả ba cùng cười rồi dọn cơm ra bàn ăn. Đúng là món gì cô nấu cũng ngon hết, Chan ăn ngon miệng rồi ngồi đó ăn đến khi hết nồi cơm luôn. Gia đình của Hyunjin luôn chào đón một thành viên mới và đó là Chan. Họ biết Hyunjin yêu Chan từ khi cậu còn học cấp 3. Đúng vào ngày đầu tựu trường, cậu nhóc chạy thẳng về nhà khoe liền cho ba mẹ rằng mình vừa cua được một anh đẹp trai. Lúc ấy cả nhà cười ầm lên và chờ đến ngày cậu dắt anh ấy về.

Tầm hơn một tuần sau buổi khai giảng là cậu dắt anh sang nhà cậu khoe cho ba mẹ đúng như họ mong chờ, họ chào đón anh, niềm nở và xem như người thân trong nhà vậy. Lúc đó anh hạnh phúc lắm, anh cảm thấy mình thật may mắn khi yêu cậu. Thật may mắn và như là mình có thêm một gia đình mới vậy!




———————————


"Cô cứ ngồi đi con rửa chén cho, hai cô chú vất vả rồi!"

"Chan ngoan thật đó, đúng là ba mẹ con có phước khi sinh ra con."

"Hihi dạ vâng! Con cảm ơn cô! Để con giúp cô!"

Hai cô chú vào phòng của mình nghỉ ngơi. Anh thì loay hoay dọn chén dĩa và thức ăn vào tủ lạnh. Anh đang rửa chén thì bỗng có một vòng tay ôm eo anh từ sau, anh giật mình nhìn xuống và thấy đây là bàn tay quen thuộc.

"Bé yêu dậy rồi à?"

"...."

"Bé?" Anh quay đầu chầm chậm ra đằng sau, Hyunjin đang dựa đầu vào vai anh, mắt nhắm tịt, miệng thì mở hé nhè nhẹ lẩm bẩm vài câu như đang thủ thỉ vào tai ai đó.

"Bé muốn được yêu thương.... bé muốn được hạnh phúc...."

Anh biết ngay là cậu bị mộng du, anh đành giữ nguyên thế này rồi rửa chén cho xong. Anh treo đôi găng tay cao su lên rồi quay ra đằng sau, mặt đối mặt với cậu. Cậu lúc này nhìn rất buồn cười, mắt nhắm tịt, miệng cười mỉm, cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên, bỗng cậu chu môi lên rồi tiến gần đến môi anh.

"Chu chuuuu bé muốn hun~!"

"Trời, ai lại hôn ở đây..." anh giữ hai má cậu lại, nhưng cái cơ thể cao lớn của cậu cứ thế dụi đầu thẳng xuống mặt Chan, anh giữ không chặt nên đã vô tình để cậu hôn mình.

"Muuuuuuuahhhh~"

"Rồi đi lên nào, ba mẹ em đang trong phòng kìa!"

"Ùuuuu anh đừng có nói thế~ hãy để Hyunjin đây hôn anh thật nhiều nha?~"

Anh bỗng ôm đùi cậu rồi xách cậu lên vai mình, vác cái thân to lớn này lên phòng cậu. Anh sợ nếu có chuyện gì lớn xảy ra, cô chú mà lỡ thấy cảnh này thì toang hết cả làng mất. Lên tới phòng cậu, anh đặt cậu xuống giường.

"Sao em đang ngủ mà tự nhiên đi lung tung làm gì? Ngủ tiếp đi!"

"Èeee..... coi bồ tui nó đuổi tui kìa bà con ơi.....cíu tuiiii ....."

Anh đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu một cái, "Đúng là người gì kì cục, ngủ yên đi nào!"

Lúc này cậu bắt đầu dịu xuống, tay chân thả lỏng ra, không còn bám víu cái gì nữa, anh nhẹ gỡ tay cậu ra, rồi dọn hết đồ đạc của mình vào balo và yên lặng mở cửa phòng đi xuống nhà chào cô chú rồi đi về. Khi anh đi xuống thì thấy hai cô chú đang xem tivi ngoài phòng khách.

"Ủa hai cô chú không ngủ ạ?"

"Uầy, tại trong phòng chán nên cô rủ chú ra cày phim ấy mà... nhưng con đang đi đâu đây?"

"Dạ con xin phép cô chú cho con về ạ. Con vừa dỗ em Jin ngủ rồi ạ."

Ba của Hyunjin lên tiếng "sao con không ngủ ở đây luôn đi, lỡ em nó có gì thì còn bên cạnh nó giúp nó chứ, mai rồi về!"

"Tại con sợ phiền hai cô chú...."

"Phiền gì đâu con ơi, con cứ ở lại, cô chú không cần chứ con trai cô chú cần! Nó sợ ở một mình lắm, con cứ ngủ với nó cho em nó đỡ sợ!"

"À... dạ vâng." Thế là anh xin phép hai cô chú lên phòng, anh tính đi về vì sợ làm phiền hai cô chú, nhưng được hai người đồng ý cho ở lại thì anh cũng không có lý do gì để đi cả. Anh cũng lo cho Hyunjin, anh sợ cậu bị thức dậy lúc nửa đêm rồi lại khóc và khó ngủ, nên anh cũng không thể bỏ mặc em một mình được. Anh thay bộ đồ thoải mái rồi đi vệ sinh cá nhân.

Khi anh quay về phòng cậu, rồi dọn chỗ ngủ gọn gàng. Anh nằm xuống một cách nhẹ nhàng nhất, chậm rãi để em không bị thức giấc. Lúc này cậu quay người về phía anh, cậu đưa tay sờ xung quanh và đụng trúng tay của anh.

"Anh yêu của bé.... anh đâu rồi?" Hyunjin mắt nhắm tịt miệng lẩm bẩm tìm anh. Anh xích lại gần cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Anh đây... ngủ ngoan nào."

"Em yêu anh..."

"..."

Lâu quá rồi Hyunjin mới thốt ra câu này. Chắc cũng tầm hơn 1 năm rồi. Cậu chỉ hay nói những từ ngọt ngào như "thương anh", "bé quý anh lắm" rồi thay những hành động cho mọi lời nói. Cậu hay ôm anh từ phía sau rồi lại hôn nhẹ lên má anh. Chỉ một câu với 3 chữ "em yêu anh" được thốt ra từ miệng cậu, là tim anh đã mềm nhũn ra như sốt cà chua rồi.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm."

Hai người ôm nhau thật chặt rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ và đến với thế giới giấc mơ của cả hai.








—————————————





"Sao mày lại làm như vậy với Hyunjin?

"Tao muốn mày phải đau khổ thôi."

"Tao không đau khổ, ngược lại tao càng ghét mày hơn!"

"Tao không thích Hyunjin đâu, tao chỉ đang chia rẽ hai đứa mày thôi."

"Mày đang nghĩ gì trong đầu thế?"

"Tao ******"

*tiếng vang inh ỏi*




"Anh Chan! Anh Chan! Anh đừng đi! Đừng bỏ em! Em xin lỗi!"

"......"

"Đừng mà! Em sẽ không làm như vậy nữa! Em sẽ tự kiểm điểm bản thân mà! Anh đừng bỏ em... có được không?"

"....."

*tiếng sóng đánh vào bờ*




—————————————



Tit tit tit tit ...

Một cánh tay dài đưa ra khỏi chăn như đang tìm cái gì đó.

*cạch*

"Jin ơi, dậy đi em, sáng rồi nè!"

Trong chăn cậu cuộn tròn cơ thể lại rồi ôm anh thật chặt, dụi đầu nhẹ nhẹ vào lòng anh.

"Cho em 5 phút..."

"Rồi em ngủ đi."

Anh cũng đưa tay vào ôm cậu, cậu thật nhỏ nhắn khi lọt vào vòng tay anh, cậu như một cục bông tí hon vậy, cứ vùi người vào lòng anh, thích được anh ôm vào lòng, mỗi lần hai người ôm nhau như là đang tiếp năng lượng cho nhau vậy. Hai người cứ thế lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.



< 10h15 >

"Bé ơi dậy đi nào, anh còn phải soạn cho xong bản thảo của anh nữa."

"Không chịu... hôm nay chủ nhật mà..."

"Thứ 2 anh đi làm bé ơi..."

"Kệ anh, thứ 2 em bị bắt đi thực hành nè."

Lúc này hai anh em mới kè nhau đi ra rửa mặt đánh răng xong rồi xuống ăn sáng. "Ủa ba mẹ lại đi nữa rồi?"

Hyunjin cảm thấy thiếu vắng hình bóng cặp vợ chồng hay ngồi bàn ăn đợi mình xuống ăn cơm, đúng là họ đã đi thật. Trên bàn có để lại mảnh giấy:

"Jinnie con yêu nhớ ăn uống cho đầy đủ mà chú ý đến sức khoẻ của bản thân nhé!

Con cũng nên đề phòng những kẻ xấu ngoài kia đấy, họ thân với con nhưng chưa hẳn là người tốt đâu!

Ba mẹ có công việc đột xuất nên phải đi rồi, con phải cùng anh Chan giúp đỡ lẫn nhau nhé, đừng bỏ rơi anh ấy đó.

Ba mẹ yêu con rất nhiều!"

"Aw, ba mẹ em, họ đáng yêu quá nè, họ có nhắc tới anh nữa đó!" Hyunjin hồ hởi cầm tờ thư trên tay quay sang nhìn anh, miệng cậu nở nụ cười tươi như nắng mới. Anh đang bận lấy cơm "ừm, thì chỉ có anh mới có thể giúp em thôi chứ sao?" Lúc này anh mới quay qua nhìn cậu, anh ngẩn người.

Ôi, nụ cười của thiên thần...

"Anh lại cứ chủ quan quá, đâu phải mình anh?"

"Chứ giờ thử không có anh ở nhà chắc em khóc rồi ngồi trên cái ghế sofa đằng kia ăn bánh đúng không?"

"Wa... sao anh biết hay vậy?"

"Jin à gần 7 năm rồi đó Jin! Em có sao không thế?" Chan đặt chén cơm xuống bàn rồi bắt đầu ngồi vào ăn.

"Ờ ha, em bị lú á anh!"

"Giờ em mới biết em lú à?"

"Cái anh này!!" Cậu giơ đũa lên giả vờ như sắp đánh anh. Hai anh em cùng cười rồi vui vẻ ăn sáng cũng như ăn trưa. Sau khi ăn cơm xong cả hai cùng đem đồ đạc xuống dưới chỗ phòng khách vừa ngồi học bài và làm việc. Ngoài kia tuy lạnh nhưng vẫn không cản được những tia nắng ban trưa gay gắt, những tia nắng ấy hắt dài xuống sàn nhà rồi nhẹ nhàng vươn lên khuôn mặt anh tú đang ngồi trên ghế sofa bấm máy tính. Mái tóc đen xoăn được vuốt gọn gàng sang một bên, nhẹ nhàng chiếu sáng một bên mặt của chàng trai ấy, một khung cảnh tuyệt vời, tuy chỉ cần ánh nắng thôi cũng đã đủ tôn lên vẻ đẹp tự nhiên hiền lành của anh rồi. Hyunjin đứng từ xa ôm sấp sách vở nhìn anh, anh đẹp lắm, đẹp như một đoá hoa vậy, đoá hoa tự khoe ra vẻ đẹp của chúng khi có tia nắng chiếu tới, anh cũng vậy, anh đã vô tình khoe ra vẻ đẹp trên khuôn mặt vốn có của anh.

Hyunjin yêu nó, yêu cái vẻ đẹp anh tú ấy của anh, nhìn anh ra dáng vẻ thanh lịch, lịch lãm, gọn gàng nhìn rất thu hút. Nhưng sự lịch lãm nam tính ấy không thể che khuất đi nét hiền lành và dịu dàng của anh. Hyunjin như chôn chân, chỉ đứng nhìn anh như vậy, cậu nhìn không chớp mắt, chỉ đứng đó ngắm anh như ngắm cảnh đẹp hiếm gặp vậy.

"Jin ơi, anh hỏi em cái này chút.."

...

"Sao vậy em?"

"À dạ! Sao anh?" Cậu mới hoàn hồn khi anh gọi mình, chết thật người đẹp quá cũng có thể hoá đá người nhìn ư, thế Medusa là gì?

"Hôm qua, em với tên đó là như thế nào? Kể anh nghe xem."

Hyunjin bắt đầu đánh mất nụ cười trên môi của mình, cậu nghe anh hỏi xong mới ngờ ngợ ra chuyện tối qua, chuyện này thật khó giải thích. Cậu bắt đầu lo lắng, cố gắng vận lại trí nhớ của mình xem, hôm qua mình đã làm gì.

"Hình như sau khi tan học, em đi chơi game với Han, rồi em gặp anh ấy...." cậu chừa khoảng trống cho câu nói của mình rồi nhớ lại tiếp. Trong đầu cậu bắt đầu có những mảng kí ức lấp lánh, đèn đường giao thông, rồi những chậu cây lơ lửng. Ly Espresso.

"Em và anh ấy ghé vào quán cafe gần đó để nói chuyện về Han, em để Han một mình tại quán net."

....

"Rồi em về nhà anh ấy... rồi em bị chóng mặt, lúc đó như bị đốt trong lòng vậy á anh. Em nóng lắm, cho dù ngoài đường rất lạnh."

Chan khẽ liếc qua nhìn em, tay ngưng đánh máy tính, anh vẫn điềm tĩnh nói.

"Em có nhớ em ăn gì hay uống gì lúc gặp nó không?"

"Em có... em có gọi một ly cafe sữa."

"Ừ" Anh cúi xuống đánh máy tiếp, mắt anh khép nhè nhẹ, con ngươi đen thăm thẳm nhìn màn hình. Hyunjin ngồi dưới đất ngước đầu lên nhìn anh, trông phải đôi mắt ấy, nó thật đáng sợ, toát ra vẻ lạnh buốt vô cùng, ánh nắng của thời tiết cũng không thể làm dịu đi cái lạnh từ đôi mắt ấy. Thật khó xử.

Hyunjin nuốt nước bọt đang ứ đọng trong miệng, " có gì không ổn hả anh?"

"Ừ"

"Yà yaaaa!! Đừng có lạnh nhạt với em kiểu đó coi! Trả lời em đi!" Hyunjin đánh nhẹ mấy cái vào đùi anh đưa cho anh cái nhìn nũng nịu đáng thương. Anh liếc nhìn cậu ánh mắt vẫn sắt như ngày nào.

"Ừ, tên đó bỏ thuốc em mà em chả biết gì hết."

"Ư? Hả? Sao Minho có thể làm vậy được? Mà làm vậy để chi?"

"Em đi mà hỏi nó." Giọng anh hằn xuống, đè nặng từng chữ trong câu như đang giận dỗi chuyện gì đó. Hyunjin không thích nó một chút nào hết, nghe xong cậu chỉ muốn đánh anh cho bỏ tức thôi. Nhưng điều gì đó đã ngăn cậu lại, cậu leo lên ghế ngồi rồi từ từ luồn tay qua ôm nhẹ eo anh, cậu nghiêng đầu tựa vai anh, còn đặt nhẹ cái hôn lên má anh nữa.

"Anh hỏi giúp bé đi? Bé làm biếng quá à."

Cậu vừa nói vừa chu đôi môi căng mọng ra nhìn anh, anh lúc này qua đầu sang nhìn cậu với cái miệng đang cong lên từ từ, anh sắp không ngậm được cơn cười rồi nhưng cục bông của anh đáng yêu quá, anh liền ngưng ngay công việc anh đang làm mà quay hẳn người về hướng cậu, tay anh rờ thẳng vào trong áo cậu.

"Em tính làm anh bực phải không?"Môi anh cong lên cười nhìn cậu đang trợn to đôi mắt ra nhìn mình.

"Ơ kìa, sao anh vội thế? Em nhờ xíu thôi mà sao anh đè em ra luôn vậy?"

"Anh không thích nhìn thấy bản mặt nó mấy, đừng ép anh làm việc anh ghét!" Anh càng nói càng đè cậu xuống ghế rồi bắt đầu đưa tay sờ xuống đùi của cậu.

"Ahh!! Anh biến thái!! Thôi buông em ra cho em học bài cái nào, sắp 1h chiều rồi đó!"

"Biết vậy thì đừng có xà nẹo vào người anh, anh ăn thịt em đấy."

"Biết rồi ba! Dữ quá hà!"

Hyunjin bảo lười vậy thôi chứ thật ra điều gì cậu cũng làm được hết, miệng thì bảo "không" nhưng thật ra là "có". Cậu hay quan tâm những người xung quanh mình, hay yêu thương họ và luôn giữ cho mọi mối quan hệ của cậu thật tốt. Cậu tuy yếu lòng và hay khóc nhưng cậu thật sự có một trái tim ấm áp và tình cảm.

Hai bóng người đùa giỡn với nhau trong buổi trưa êm đềm. Tuy rằng trời nắng chói chang, nhưng cái thời tiết hanh khô se lạnh của mùa đông vẫn còn đó, chỉ là dịu đi chút thôi. Gió heo may cứ thế thổi về, mang lại những hương thơm hoa cỏ trong lành, lùa từng cơn nhẹ nhàng vào gian phòng khách.

"Em thích mùa đông này ghê." Hyunjin nằm lăn dưới sàn nhà, bên cạnh là đống sách vở đang được lật những trang đánh dấu note. Cứ thế cậu vừa học vừa hưởng những cơn gió nhẹ mà mùa đông này thổi về.

"Anh cũng vậy. Anh chỉ thích mỗi mùa đông thôi."

"Sao anh vậy anh?"

"Vì mùa đông là anh được gần bên em hơn những mùa khác."

Ôi kìa anh ấy lại quăng thính cho mình nữa.

"Anh cứ chọc em hoài nha. Yêu rồi mà còn cứ quăng hoài thôi!"

"Còn quăng là còn yêu rất nhiều đấy. Em nên trân trọng những miếng thính ngọt ngào từ anh đi."

Hyunjin nhìn anh rồi cười một cái thật tươi. Đúng là có người yêu thì vui thật, nhưng họ có đem lại hạnh phúc cho mình không thì đó lại là một vấn đề khác nữa. Anh Chan rất hay chọc ghẹo mình bằng những câu từ ngọt ngào như vậy, không thì anh lại vỗ về mình, ôm mình khi đêm đông, đưa đón mình khi xuân tới, giúp đỡ mình khi hè về, bên cạnh mình mỗi khi có đợt mưa thu. Anh tình cảm lắm, không hề khô khan một chút nào, anh rất hiểu chuyện,à anh vẫn hay bị cơn ghen che mù lý trí lắm. Cậu làm gì thân thiết với người nào khác thôi là anh trợn trừng lườm liếc ghê lắm. Nhưng đó cũng là một nét đáng yêu mà khiến cậu yêu anh nhiều hơn. Anh ghen vậy nhưng anh luôn biết cách kiềm chế bản thân mình, anh giận thì giận, ghen thì có đó nhưng nhưng trừ khi mọi chuyện xảy ra quá tầm kiểm soát thôi.

"À mà nè, lát tầm 4h anh về đó, chắc cái chỗ anh ở nó đóng mạng nhiện luôn rồi."

"Hả... anh về hả, thôi đừng về mà..."

"Hừm, phải về chứ! Anh để quên mấy cái bản thiết kế cũ của anh ở nhà rồi. Về lấy chứ khách họ đòi xem nè."

"Hm!" Hyunjin nhăn nhó nhìn cuốn sách đang cầm trên tay.

"Về rồi nhớ nhắn em đó."

"Ừm, anh biết mà. Sao mà để bé lo được." Anh cười nhẹ rồi bắt đầu lấy giấy trong tệp hồ sơ của anh ra ghe chép cái gì đó. Cậu đặt sách xuống rồi quay sang nhìn anh, sao tự nhiên trong lòng cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng ra sao ấy. Cậu cảm thấy nhớ anh, mặc dù anh chưa rời đi nhưng nghĩ đến lúc mình ngủ một mình như mấy đêm khác thì cậu chả buồn mà nghĩ tới. Cậu nhớ anh cực kì, chỉ muốn ở cùng anh thôi, mà nghĩ lại thì anh hay bận rộn, bao nhiêu là chuyện trên công ty anh gánh vác, cũng tội anh thật.

Mình nên học cách tự tập thôi.







Rồi thời gian cũng trôi qua, anh cũng tạm biệt cậu, tặng cậu một cái ôm thật chặt rồi về nhà của mình. Hyunjin đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng anh đi thật xa ra ngoài ngõ, nhìn từ xa, anh trong thật nhỏ bé, nhưng bờ vai rộng ấy vẫn đem lại cho cậu một cảm giác rằng, anh luôn là một người mạnh mẽ và vững chãi. Anh luôn là người đứng lên chống chọi lại mọi điều xấu cho em, luôn bảo vệ em khỏi mọi tác động tiêu cực, ánh mắt mơ màng cậu hướng theo hướng anh đi.

Em yêu anh rất nhiều

Yêu anh rất là nhiều

Em muốn hét lên để anh nghe...

Bỗng anh từ xa dừng lại, anh quay gót chân lại nhìn về hướng cậu. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi giơ tay lên chào cậu tạm biệt rồi gửi một cái hôn gió từ xa. Cậu như thần giao cách cảm với anh, cậu đang dựa người vào cổng bỗng đứng thẳng rồi đưa hẳn hai tay lên chào anh rồi làm hình trái tim lớn cho anh nữa. Anh cười rồi làm hình trái tim lại cho cậu.


Tối đó cậu không thể ngủ được, cậu nhớ hình bóng của anh, dáng người của anh hay ngồi nơi chiếc ghế sofa làm việc chăm chỉ, nhớ mùi hương thơm dịu của anh, nhớ những cái ôm của anh, trong đầu cậu hay vang lên những câu nói mà anh hay nói khi an ủi cậu, hay kêu cậu đi ngủ, hay kêu cậu thức dậy mỗi sáng. Tối hôm đó cậu ăn cơm cũng không ngon, hôm đó cậu ăn cơm một mình, cậu nhớ anh.



Em nhớ anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro