C6. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Anh Linooooo ới!"

" hửm gì?"

"Em thích anh mất gòi!"

"Mày khùng hả em?"

"Àii shhh em thích anh thật mà!" Han bám lấy cánh tay Minho lay nhẹ.

"Tao chưa từng có cảm xúc đặc biệt gì với mày hết! Mày thích tao làm gì??"

"Em không được phép thích anh à?" Gương mặt cậu bỗng vụt tắt đi vẻ năng động vốn có của mình.

"Không, ý tao là, tao... muốn làm bạn, tao không thích mày."

"Em... em xin lỗi."


Cậu tránh xa anh dần rồi xoay gót đi không quay đầu lại.

Minho nhìn cậu dần xa, không ngoảnh mặt lại, cổ họng anh ứ lại, không thể thốt lên nổi một từ tuy anh tính gọi cậu.

Anh không muốn làm em bị tổn thương.



Hôm sau khi lên trường, cậu vẫn chạy tới gần anh rồi rủ anh đi ăn sáng chung như bao ngày. Vẻ mặt hớn hở vui tươi vẫn sáng như ngày nào, không có một dấu hiệu nào gọi là ủ rũ, buồn rầu chuyện cũ. Anh thấy vậy, cũng dần hiểu ra lòng cậu, cậu yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.

Nhưng anh không muốn tiến tới mối quan hệ này, vì anh chưa có cảm xúc gì với cậu, chỉ là bạn bè anh em thôi. Anh luôn nghĩ cậu đeo bám anh vì làm stalk cho Hyunjin. Nhưng cho tới ngày anh tốt nghiệp đại học, cậu vẫn đứng dưới khu khán giả nhìn anh cười rồi vỗ tay rất nhiệt tình, lúc ấy, anh chỉ nhìn mỗi cậu thôi, tuy anh có hẫng đi một nhịp, anh có một chút vụn vỡ trong lòng.

"Mai này em cũng sẽ đứng trên đó giống anh á! Anh nhớ về cùng em kết thúc cuộc đời học sinh nha!"

"Cái gì mà nghe bi thương vậy? Phải là về tham dự buổi tốt nghiệp chứ?"

"Ờ ha, vậy anh nhớ về trường cùng em tốt nghiệp đại học nhé!"

"Rồi. Anh hứa."

"Hứa rồi nha! Đừng có nuốt lời em đó! Em giận lắm đó!" Cậu giơ ngón tay út lên như đang làm hành động thiết lập lời hứa, bỗng anh tay anh cũng tự giơ lên ngoắt nghéo với cậu, anh cười nhìn cậu, cậu cũng cười, nở một nụ cười rất tươi, tươi như tia nắng vậy, anh bỗng mất vài giây để chìm đắm vào những tia nắng mà nụ cười cậu toả ra.







————————————-




"Ê Lino anhhhhhhh! Đi cafe không?"

"Mày rủ anh hoài thế? Không thấy phí tiền à?"

"Phí tiền cho người mình yêu không bao giờ là sai hết!"

"Ờ vậy mày bao anh ha?"

"Được thôi!"

Anh đến quán cafe quen thuộc mà cậu hay rủ anh tới, quán có không gian rộng rãi, với tông màu nâu đỏ gạch mang lại cảm giác ấm cúng, thư giãn và chilling. Cậu vẫn hay ngồi đó, chỗ mà cậu và anh vẫn hay ngồi, góc nhỏ gần mặt kính với cây xương rồng mini trên bàn. Hôm nay trời lạnh có mưa lâm râm vào buổi tối, cậu mang một chiếc áo khoác dài, đội chiếc mũ beret nâu gỗ, đeo cái kính vàng tròn xoe, đang lẳng lặng lật từng trang sách và cầm bút ghi chép trên cuốn note. Minho lại gần đó treo chiếc áo khoác của anh lên ghế.

"Uaa! Tới mà không nhắn tiếng nào trơn á!"

"Hay giờ tao về ha?"

"Ê!! Giỡn hoài! Ngồi đi! Làm tui quê hoài nha! Anh gọi nước chưa?"

"Gọi rồi, ly latte matcha."

"Gì nay uống sang vậy chú bảy? Tính bào ví tôi đây phải không?"

"Ừm, anh đẹp trai mà."

"Anh hay lắm! Vì anh đẹp thôi đó!"

"Giỡn thôi, anh trả tiền rồi."

"Ủa nay anh rộng lượng thế nhỉ? Thảo nào trời mưa."

"Anh đập mày đấy! Hé răng rồi lát bao tao 2 xe bánh mì."

Han im thim thíp, không nói câu nào từ đó, chỉ cười mỉm rồi lật mấy trang sách xong lại bắt đầu ghi chép tiếp. Minho cũng đem laptop của mình ra rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Được một lúc thì bạn phục vụ đem thức uống của anh tới, ly latte nhỏ nhắn, thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ, trên bề mặt kem bông có 1 cọng trà xanh nho nhỏ, trông xinh nhắn làm sao.

"Thường ngày mày vẫn uống cái này mà, sao nay lại gọi Americano vậy?"

"Vì tình yêu giữa hai ta đắng nghét như cafe vậy đó."

"Đừng có chọc tao, tao hỏi thật."

"Vì em thấy cái này lạ! Với lại mỗi lần em với Hyunjin ghé quán này là nó gọi Americano hoài luôn, em uống thử xem nó ra sao mà thằng ấy thích uống dữ vậy."

"Ê sao mày thân với nó được hay vậy? Ngoài chung lớp ra?"

"Vì em thấy nó thương em, nó quan tâm em, nó trân trọng em, nó giúp em nhiều thứ nè, rồi hay làm bài tập hộ nữa!"

Minho nghe cậu bảo vậy mà cũng có chút ghen trong lòng, tên nhóc to xác ấy có nhiều tính tốt như thế sao? Cậu ta có những thứ đó nên mới có nhiều người thích cậu và luôn nghĩ tốt cho cậu ta ư? Cũng vì đó mà Chan yêu nó ư.

"Ê, ông không có giấu được đâu nha, tôi biết hết đấy." Cậu ngưng viết rồi nhìn anh, ánh mắt cậu lúc này thật kì lạ, đôi mắt của sự lật tẩy, đôi mắt kiên định, nhìn thẳng vào anh.

"Mày biết gì?"

"Anh thích anh Chan chứ gì nữa! Tôi biết hết!"

Anh vừa khuấy nhẹ ly latte, mắt nhẹ nhàng đảo xuống nhìn tách trà xanh nhạt dần. "Sao mày biết?"

"Hyunjin bảo em."

Ừ nhỉ, thằng Han thân với tên nhóc đó thì cái gì về Chan nó chẳng biết.

"Em biết anh bị từ chối tình cảm nhưng anh ấy là người rất chung thuỷ đấy. Dứt khỏi Hyunjin là điều không thể, anh biết mà!"

"Tao biết. Nhưng tao đâu thể yêu nhiều người cùng một lúc được?"

"Ai ép anh yêu như vậy đâu?"


"Ủa tao tưởng mày sẽ...?"

"Em chỉ đứng đây và chờ anh thôi, em chỉ chờ một mình anh thôi, em là nơi anh có thể về mà. Anh có thể lựa chọn, em tôn trọng quyết định của anh."


Lúc này Minho mới nghiệm lại câu nói của cậu. Con tim anh là một thứ chỉ hướng về nơi tươi sáng nhất, nhưng điểm sáng ấy chỉ toả ra từ Chan và nó chỉ hướng về Chan chứ không phải cậu nhóc bên cạnh anh suốt từ trước tới giờ. Nhưng những gì anh nếm trải khi bước tới nơi ánh sáng anh cho là đúng đắn của mình, chỉ toàn là sự ghét bỏ và đau thương thôi. Anh cũng đã chịu đựng rất lâu và rất nhiều rồi.

Cách mà Chan nhìn anh, cách Chan nói chuyện với anh, cách Chan đối xử với anh... anh đều cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực từ Chan. Anh biết mình phải làm gì, nhưng anh không thể. Anh không đủ can đảm để từ bỏ, anh luỵ tình, anh chỉ chờ người ấy thôi.

Hai người chia tay tạm biệt, đêm đó về, Minho nằm trên chiếc giường cũ của mình, nghĩ lại những câu nói mà Han hay nói khi ở bên cạnh anh. Trong lòng anh cũng có chút bứt rứt, một chút nuối tiếc, anh vẫn hay dễ bị cám dỗ bởi những suy nghĩ tiêu cực, sự ganh ghét, sự luỵ tình. Không phải anh là người luôn ôm lấy chúng cho tới tận bây giờ, mà là an bị ràng buộc bởi chúng. Anh sợ lắm, anh sợ những thứ suy nghĩ độc địa ấy, anh luôn đấu tranh với chúng từng ngày, mỗi lúc đi ngủ là chúng ùa về, giằng xé anh, cắn cấu anh, bắt anh phải chấp nhận chúng, tuân theo sự cám dỗ. Anh rất muốn buông tha cho Chan, nhưng Chan hấp dẫn anh rất lâu rồi, anh luôn nghe theo cảm xúc và hay vứt lí trí sang một bên.

Mình nên đi ngủ.




————————————-

"Ah, bài khó thật ấy!" Hyunjin vò đầu bứt tai vì mấy câu hỏi hóc búa mà giáo sư ra cho lớp cậu, ông bắt đám sinh viên của mình phải hoàn thành cho xong và viết nó thành bài luận văn. Cậu nhìn đống sách vở chán chường, rồi liếc mắt qua cái điện thoại, "chắc hỏi thằng Han thử."

Tut....tut....—

<À lố?>

"Làm xong luận văn chưa mày?"

<Tới câu cuối rồi.>

"Chụp cho tao với!"

<Okey đợi chút!>

"Sao mà gửi hình mờ căm thế không biết? Chữ nhoè hết cả lên!"

Cậu mệt mỏi quá, ngồi thẳng lưng trong nhiều giờ, mỏi mắt, mỏi tay, mỏi vai gáy. "Trời ơiii ước gì có anh Chan ở đâyyy!!!!"

Ước vậy thôi chứ anh đang bận ở nhà đấy chứ, anh còn soạn cái gì đó trên công ty của anh ấy nữa, chắc cũng chẳng rảnh nếu như mình gọi nhờ. Cậu không phải là người chóng nản nên cậu vẫn quyết làm cho xong bài luận. Thấm thoát thì cũng đã hơn 11h đêm, mắt cậu lừ đừ, nặng trĩu như muốn xụp xuống vậy, lúc này cậu dẹp sách vở vào cặp rồi bước từng bước chân nặng nề của mình xuống nhà. Cậu tính pha một ly hot chocolatte uống cho ấm bụng, chứ với cái thời tiết này mà để cổ họng mình khô khan lạnh lẽo thì chết mất thôi.

Cậu ngồi ôm đầu gối gần cửa từ phòng khách ngắm ra vườn nhà cậu, khóm cẩm tú vẫn trắng tươi sáng rực cả vườn, nếu bước ra vườn thì thứ đầu tiên phải thấy chính là mấy đoá cẩm tú trắng xanh ấy, chúng như những chùm đèn u buồn ảm đạm nhấp nháy trong đêm đông, cậu nhìn chúng qua mặt kính cửa, những đoá hoa ấy được vầng trăng không tròn trịa trên kia chiếu sáng, ánh lên từng hạt mưa còn đọng lại trên cánh hoa, chúng lấp lánh như kim tuyến vậy, sáng rực rỡ, nhìn thôi là chỉ muốn đến thật gần để hái chúng đi.

Trên tay cậu là cốc hot chocolatte mà mình làm, cậu khuấy nhẹ rồi nhâm nhi từng ngụm. Gian phòng lạnh lẽo, cậu chẳng buồn bật đèn để nhìn, ánh trăng sáng vẫn soi thẳng xuống gian nhà tối tăm, cậu ngồi ngắm trăng, ngắm hoa thôi cũng là thư giãn rồi. Cậu đang đắm chìm vào không khí tĩnh lặng này, như bị thôi miên bởi những bông hoa, bị hút hồn bởi quang cảnh êm đềm.

Đẹp quá, đẹp như món quà của thiên thần vậy.

Bỗng có tiếng bấm chuông ngoài cửa nhà chính, lôi cậu về thế giới thực tại, cậu giật mình nhẹ rồi bỗng trong lòng lo lắng, chỉ có một mình mình ở nhà thôi. Mà giờ này gần nửa đêm rồi, tại sao lại có người bấm chuông giờ này? Cậu bắt đầu lo sợ, liền tiến gần tới cửa ra vào, lắng tai nghe, không có tiếng động nào hết. Rồi tiếng chuông ấy lại reo lên lần nữa.

"Má nó, sợ tụt quần!" Cậu chửi thề lí nhí trong miệng.

Cậu thủ sẵn cây gậy ba hay để trong góc cửa, ba hay dặn cậu khi cậu còn 7 tuổi "có người lạ gọi chuông, con chứ dắt cái cây này theo, là trộm thì tẩn nó!". Tuy điều đó hơi trẻ con nhưng tới bây giờ cậu vẫn áp dụng, cậu dắt cây gậy sau lưng rồi từ từ mở cửa. Ngoài cổng từ xa kia có bóng người đang đội nón lưỡi trai cúi xuống bấm điện thoại.

Cái balo quen quen, chẳng lẽ...


"Anh Chan!" Cậu bỗng gọi lớn tên anh vì cậu nhận ra dáng của chiếc balo, người kia dừng bấm rồi nhìn lên cậu, mấy cây cột điện che khuất khuôn mặt người đó, cậu vẫn chưa thể nhìn rõ mặt.

"Sao anh gọi bé không được vậy nè? Ra mở cửa cho anh với!"

Cậu đành chạy ra mở cửa cho anh, đúng là anh thật, anh vẫn cứ đi bộ tới đây như mọi khi, mặc một độ đồ đen từ trên xuống dưới nhìn khá rùng rợn. "Giờ này anh qua đây làm gì?"

"Anh qua sợ bé ngủ không được nên anh ngủ chung ý."

"Nãy giờ làm luận văn mệt không? Anh vào massage cho."

Cậu có chút ngại ngùng mà cũng có chút lo lắng nữa, cậu mở cửa cho anh vào. Vẫn là những giọt mồ hôi quyến rũ chảy dài hai bên má. Anh bước vào nhà thì thấy cốc hot chocolatte em để trên sàn nhà gần cửa ban công thông ra vườn. Anh biết ngay em rất mệt nên thường hay xuống đây ngắm hoa của ba trồng lắm. Anh nhìn ly sữa rồi mỉm cười nhẹ, cậu nhìn anh khó hiểu, tự nhiên lại cười như thế.

"Sao anh cười dọ?"

"Em lại stress phải không?"

Hyunjin im lặng nhìn anh, ánh mắt trả lời câu hỏi của anh, đôi mắt ấy buồn lắm, nhìn như chúng đang nói "anh biết hết rồi đó."

Anh để balo mình xuống ghế sofa, rồi lại chỗ chiếc cốc hot chocolatte ấy ngồi xuống, cậu cũng ngồi với anh gần đó. Anh nhìn qua vườn hoa của ba cậu, chúng đẹp lấp lánh như những chùm đèn hay treo trong các ngày lễ hội. Anh trầm trồ nhìn chúng rồi bỗng vô thức thốt lên "wow, đẹp thật."

"Nó xoa dịu em lắm đó, đẹp như tiên vậy."

Anh bỗng nhìn qua cậu rồi chợt nhớ chuyện hồi nãy "sao ban nãy anh gọi em không được vậy?"

"À, em để điện thoại trên nhà, em tắt nguồn luôn, để tập trung viết luận văn á."

"Oh, vậy em viết xong chưa?"

"Dạ xong rồi, xong em mới xuống pha sữa uống được chứ!" Nói xong cậu cười nhẹ rồi nhìn anh, giọt mồ hôi ấy chưa khô, nó như đang kêu gọi cậu chạm vào nó vậy. Thế là cậu đưa tay lên quẹt đi giọt mồ hôi đó trên gương mặt anh, anh bỗng nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt chìm đắm của cậu đang nhìn mình. Anh đưa tay đặt lên tay của cậu, anh tựa vào bàn tay ấy, bàn tay có những ngón tay dài và thon, anh nghe thoang thoảng mùi sữa tắm, chúng thơm nhẹ, dịu dàng rất hợp với em.

"Anh nhớ em lắm... em có biết không vậy?"

"Em muốn gọi anh qua lắm chứ bộ, nhưng em nghĩ anh bận ôm đống đồ án rồi, nên em không muốn làm phiền cục cưng thôi."

Chan cười rồi khẽ nhìn em, anh để ly hot chocolatte sang một bên vì nó đang cản hai người gần nhau. Anh nhích lại gần cậu hơn, rồi lấy tay còn lại của cậu đặt lên má mình, anh giả bộ phồng má lên chọc em cười. Cậu cười thật, "anh đáng yêu quá à! Em giận đó!"

"Sao lại giận anh?"

"Tại anh đáng yêu quá! Lỡ đáng yêu hơn em thì sao?!"

"Hì! Chẳng có ai đáng yêu hơn em được hết á. Em là đáng yêu nhất trong lòng anh." Mắt anh tròn xoe nhìn cậu rồi bỗng cong lên cười, đôi mắt của anh dễ thương lắm, nhìn đáng yêu gì đâu. Cậu liền nhân cơ hội anh cười, đặt liền một cái hôn lên môi anh, đôi môi mọng của cậu chạm môi anh, chu lên nhè nhẹ, anh hơi bất ngờ rồi mở mắt ra.

Anh cảm nhận được từ cậu, cái hôn này là cái hôn cần được vỗ về và quan tâm. Cái hôn nhẹ như gió bay, như sượt nhẹ qua môi anh vậy, cậu thả đôi môi anh ra, mắt cậu bắt đầu rưng rưng, nhìn anh như đau khổ.

"Em... em sợ mất anh. Em sợ hic!"

"Jinnie yêu quý của anh." Anh ôm cậu vào lòng, xích thân anh gần sát với cơ thể cậu, ôm cậu thật chặt.

"Anh không đi đâu cả, anh luôn ở đây với em, anh vẫn luôn luôn ở đây với em, đừng khóc mà..."

Cậu sụt sịt trong vai anh, tay cậu ôm anh, bám áo anh thật chặt như muốn giữ anh lại. Cậu sợ có lúc anh bỏ đi, có lúc anh sẽ không còn bên mình nữa, sợ nhất vẫn là anh ghét cậu. Cậu tuy có chút trẻ con với anh, hay mè nheo nhõng nhẽo, nhưng thật lòng cậu là một người nặng tình, cậu lỡ yêu ai là sẽ không thể nào thay đổi bởi ai cả, cậu như thuộc về anh vậy, cậu sợ anh bỏ rơi mình lắm.

"Biết vậy em không đi cafe với người ta rồi, em sẽ không làm mọi việc đi quá giới hạn như vậy... hic"

"Em biết anh ấy thích anh, em biết anh ấy sẽ rất ghét em... hic, em xin lỗi anh yêu huhu... hic!"

Từng chữ cậu nói, tiếng khóc nấc cứ thế vang lên, cậu như bị khung cảnh ảm đạm của căn nhà mà nghĩ đến những chuyện tiêu cực rồi cứ khóc, anh hiểu cậu quá rồi, anh vuốt lưng cậu chầm chậm, nhẹ nhàng vỗ về cậu, anh biết cậu nói vậy để mong rằng anh không giận hay lo lắng cho cậu, cậu sợ anh mất lòng tin ở cậu rồi lại bỏ cậu đi như những cặp yêu đương ngoài kia.

"Anh chưa từng... chưa bao giờ ghét em Jin à, anh luôn yêu em, anh yêu em rất nhiều, anh không vì điều gì mà bỏ em cả. Bằng mọi cách anh đều quay về bên em mà."

"Cục cưng Jinnie đừng lo nữa, nín nào, ngoan nào."

Cậu khóc nhiều lắm, đôi mắt đỏ ấy nhìn anh, anh nhẹ lấy tay quẹt đi giọt lệ cay đắng, rồi tặng em nụ hôn nhẹ nhàng lên môi. "Đừng khóc, tình yêu của anh, không ai có thể thay thế em được cả."



Cảnh hai người ngồi gần hiên cửa đang tựa đầu vào nhau, đôi tay họ nắm chặt không buông, hôm ấy trời rất lạnh, mưa chỉ vừa tạnh khi nãy thôi, nhưng hình ảnh ấy cũng như ngọn lửa nhỏ loe lói trong thời tiết khắc nghiệt này.

————————————



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro