Ma che mắt, Quỷ dẫn đường | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của hắn rất gay gắt, được nhấn mạnh bằng ngón tay chỉ ra cửa phòng và một cái nhún vai. Hyunjin ghét điều đó, ghét cảm giác mình là lí do khiến hắn thất vọng. Nó nhanh chóng bò đến mép giường, đưa tay ra để với lấy Bangchan khi hắn cố tình lùi xa hơn: "Không, không! Em xin lỗi, em cần, cần tất cả, em cần anh mà." Vào thời điểm này, mọi hành động của nó hệt như đang cầu xin, cơ thể nó áp vào người Bangchan chặt đến mức nó có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn trong lồng ngực mình, và nó nhận ra hắn bình tĩnh hơn nhiều so với mình.

Bangchan quan sát cậu học trò thật kĩ càng trước khi biểu cảm trên mặt dịu đi, tay phải hắn nâng lên, vén tóc Hyunjin qua một bên khi hôn lên môi nó. Tiếng thút thít thoát ra từ miệng Hyunjin bị phớt lờ hoàn toàn, nhưng thực tế thì có thể thấy nó đã tác động đến Bangchan rất nhiều: "Tôi cũng yêu em mà, baby."

Đây rồi, cái tên yêu thích của Hyunjin mà Bangchan đã đặt cho nó: "Đừng nghĩ lung tung về những chuyện vặt vãnh khác nữa, chỉ tập trung vào chúng ta thôi nhé. Để tôi chăm sóc em."

Hyunjin luôn yếu đuối khi phải chiều theo những yêu cầu của Bangchan. Tất cả những gì Bangchan phải làm chỉ là đề nghị và Hyunjin sẽ gật đầu thật ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng trải nghiệm bất cứ trò gì ít nhất một lần nếu hắn muốn.

Đó là lý do để thời khắc này, Hyunjin thấy mình đang trần truồng, tứ chi bị trói vào giường của Bangchan, sợi dây màu đỏ tương phản rõ rệt với làn da của nó. Hyunjin phải thừa nhận nó rất ấn tượng với cách buộc dây của Bangchan, sợi dây đỏ bắt chéo lên chân nó, siết chặt quanh vòng eo thon gọn trước khi vòng qua cánh tay để cố định cổ tay nó với khung giường. Hyunjin hoàn toàn không thể cử động, phơi bày toàn bộ cơ thể bên dưới Bangchan. Quá trình bị trói đem lại cho nó sự nhục cảm vô tận, vì hắn đã tận dụng cơ hội để tôn thờ từng tấc một trên cơ thể nó. Kết quả là khi Bangchan ngả người ra sau để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, cả cơ thể Hyunjin đã đỏ bừng và run rẩy. Hyunjin nhận thức được cảm giác đau đớn mình đang phải trải qua, cái cách dương vật của nó khao khát được chú ý, cong lên áp vào bụng nó.

"Phải chi lúc nào em cũng hoàn hảo thế này nhỉ? Hyunjin."

Nó rùng mình trước lời khen ngợi, cố thể hiện mình không muốn gì hơn ngoài những cái chạm của Bangchan. Thật không công bằng khi nó đang hoàn toàn khỏa thân mà Bangchan vẫn áo quần chỉnh tề như thế.

Hyunjin hoàn toàn phụ thuộc vào sự thương xót của hắn, dù nó còn không biết gã đàn ông này đã lên kế hoạch gì cho mình. Nhưng lần trước cả hai cũng đã điên cuồng với màn dạo đầu tương tự, và nó đã quên mất tên của chính mình, được chạm đến chín tầng mây khi cuối cùng hắn cũng cho phép nó giải phóng. Ký ức về đêm đó đã khắc sâu vào tâm trí Hyunjin, những đêm khi cô đơn, cảnh tượng ấy thậm chí còn đi vào giấc mơ của Hyunjin. Nên ý nghĩ đêm đó sẽ lặp lại lần nữa khiến nó giật giật cổ tay, đôi mắt thơ ngây ngước nhìn hắn với mục đích cầu xin.

"Bangchan, làm ơn-"

“Làm ơn cái gì cơ? Baby?”

Lại là biệt danh đó, kết hợp với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Bangchan khiến nó cứ ngày càng chìm sâu hơn. Dù thế giới có nhìn Hyunjin là con người mạnh mẽ đến mức nào, sẽ chẳng ai nhìn thấy bộ dạng của nó khi phục tùng Bangchan. Người đàn ông này luôn tìm ra cách để chạm vào nơi nào đó không tên nhưng có thể khiến nó mất tự chủ, nơi tồn tại sự khổ dâm nhỏ lẻ nhưng khó lòng kiềm chế của Hyunjin, khiến nó luôn sẵn sàng phục tùng hắn, bất chấp những rủi ro có thể xảy đến.

"Cần anh chạm vào em, Bangchan. Em... Cần anh quá..."

Bangchan nhướn mày, muốn trêu chọc Hyunjin thêm chút nữa trước khi xoa dịu nó. Dù sao thì việc dẫn dắt cảm xúc của nó đối với hắn chỉ như chơi yoyo, lên xuống, ngắn dài ra sao đều phải theo ý hắn, có gì phải gấp?

"Nghe thiếu thốn nhỉ? Thế còn chàng sinh viên khoa nhạc dễ thương mà em vừa tán tỉnh sáng nay thì sao? Han Jisung đúng không?" Hắn dùng tay giựt mạnh sợi dây đang siết chặt đùi Hyunjin, hài lòng khi buông ra để nó trở về vị trí cũ. Hyunjin không khỏi nhăn mặt trước cơn đau nhói hắn mang đến, cũng như từng lời hắn nói. Dù hành động ấy đã vô cùng nhẹ nhành so với cách chơi trước giờ của Bangchan.

Nhưng hắn thực sự đang bắt gian Hyunjin như một điều hiển nhiên, trong khi chính hắn lúc nãy đã nhởn nhơ nói rằng nó quá nhạy cảm sao? Nực cười.

"Em không có- Tụi em không..." Hyunjin nhanh chóng biện hộ: "Nhưng mà... Không phải anh đã nói chúng ta chẳng là gì của nhau sao?"

Nó nhắc lại những lời Bangchan từng thốt ra, những lời từng khiến nó phải đau đớn vào tháng trước. Có vẻ hắn không thích điều đó, Bangchan trực tiếp nằm lên người Hyunjin, gần như muốn bóp chết nó bằng cách nghiêng người về phía trước, hắn chỉ dừng lại khi hình ảnh duy nhất phản chiếu trong đôi mắt ngấn nước của Hyunjin là vỏn vẹn gương mặt mình.

"Nói vậy là em sai rồi, Kitten..." Hắn hôn nhẹ lên môi Hyunjin trước khi luồn một tay xuống thân dưới của nó, dương vật Hyunjin lập tức nằm gọn trong bàn tay hắn. Ngay khi Hyunjin phải hổn hển vì sự đụng chạm, cơ thể say đắm đuổi theo nụ hôn khác, Bangchan lại lùi ra, ngồi dậy với đôi chân vẫn đang kẹp lấy hai đùi Hyunjin.

"Tôi chưa từng bắt em share bill, thì cũng không chấp nhận share em với thằng nào đâu."

Hắn cởi quần áo, hung hăng mém chiếc sơ mi trắng sang một bên. Thông thường, Hyunjin sẽ không thích tính "đạo đức giả" của người mình yêu, sẽ ghét cái cách hắn luôn nổi giận và không màng tìm cách kiềm chế trước mặt nó, nhưng trong thời khắc Bangchan bán khoả thân ngồi trên người nó, chẳng suy nghĩ nào là đáng giá cả. Bangchan có tính chiếm hữu? Đã quá rõ ràng rồi, Hyunjin bị hắn chiếm hữu? Không, còn hơn cả thế, thậm chí là bị chi phối.

"Tôi làm quá à?"

Trò đùa của hắn dần đi quá giới hạn, sợi dây thừng siết chặt quanh cổ tay Hyunjin chắc chắn đã khiến nơi đó hằn lên những vệt đỏ. Hyunjin uất ức, cố gắng vươn tay để chạm vào Bangchan.

“Chỉ với mỗi em thôi.”

Ngón trỏ duỗi thẳng của hắn được chào đón bằng một tiếng rên rỉ thật sâu, tất cả những căng thẳng áp đảo Hyunjin nãy giờ cuối cùng cũng buông tha nó, một ngón tay của Bangchan thâm nhập vào lỗ nhỏ của nó, rồi hai ngón, ba ngón. Hyunjin nhậm thấy sẽ rất khó để kiểm soát bản thân. Ngón tay của Bangchan rất dài và to, đường kính của các đốt ngón tay lớn hơn so với phần còn lại, đã nhiều lần nó thử sức với việc tự thoả mãn khi không có hắn ở bên, nhưng bao lần vẫn không đủ để khiến Hyunjin hài lòng.

Nực cười làm sao, cơ thể Hyunjin giờ đây lại dễ dàng đầu hàng, chịu khuất phục trước Bangchan. Chỉ một mình hắn đứng ở đầu bảng, bởi lẽ trong số tất cả tình cũ của Hyunjin, chưa một ai vượt qua hắn.

Ông trời hẳn phải ác độc đến mức nào mới để Hyunjin rơi vào tay Ác quỷ? Chắc chắn đây là lời giải thích duy nhất đủ hợp lí dành cho mối quan hệ không tên giữa hai thằng đực rựa cách nhau một con giáp này. Hyunjin không phải loại người yếu đuối, dễ dãi đến mức để Bangchan toàn quyền dẫn dắt mình mà không một chút kháng cự. Bởi lẽ đằng sau tấm màn mỏng tan mờ ảo như hiện thân của mối quan hệ này, chính là những kỉ niệm đáng trân quý.

Nhớ lại thời gian đầu ở ngôi trường này, Hyunjin đã bất an ra sao vì sự lạ lẫm với cả cảnh vật và con người xung quanh, Hyunjin đã vui vẻ với nhóm bạn đại học của mình như thế nào, và Hyunjin đã bị lay động đến mức nào khi lần đầu nhìn thấy Bangchan. Dẫu có cực đoan, nhưng Hyunjin phải thừa nhận rằng mình không còn dám nghĩ đến khoảng thời gian trước khi Bangchan đến, mối quan hệ kéo dài càng lâu, nó càng không đủ dũng khí để tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu hắn rời bỏ mình.

"Chan... Làm ơn, làm ơn cho em biết em có đủ xinh đẹp đối với anh hay không đi..." Có lẽ, nó thật sự cần được đảm bảo rằng hắn sẽ không rời xa mình, nó muốn biết rằng đối với Bangchan, nó còn chút giá trị nào hay không. Song hiện giờ tứ chi của nó đều đang bị trói, ngoài lời nói ra thì nó gần như không được phép hành động.

Tất cả những gì Hyunjin muốn biết, chỉ là Bangchan có còn thoả mãn với mình hay không.

Sắc mặt Bangchan dịu bớt, ngón tay hắn co lại đến khi tìm thấy điểm yếu khiến chân Hyunjin run rẩy.

"Em là báu vật hoàn hảo nhất của tôi."

Hắn rướn người về phía bụng dưới của người tình trẻ, ngón tay cũng được đà đi sâu theo chuyển động của toàn cơ thể, giọng hắn đục hơn bao giờ hết: "Từ lần đầu để mắt đến chàng trai xinh đẹp ở trường, tôi đã biết thứ mình muốn chính là tất cả của em."

Môi hắn di chuyển theo sợi dây đỏ đan chéo trên ngực Hyunjin, rót đầy tai nó những lời mật ngọt trước khi quấn lưỡi quanh núm vú nhỏ xinh: "Em rất đẹp, đẹp hơn bất kì ai tôi từng gặp."

Hyunjin cố gắng phớt lờ giọng nói thỏ thẻ trong đầu mình rằng nó có thể xinh đẹp hoặc vô cùng xinh đẹp, nhưng sẽ không bao giờ đủ để thoả mãn Bangchan - gã đàn ông chưa bao giờ để vụt mất con mồi. Nó khiến Hyunjin không khỏi tổn thương, nó nhận thấy bản thân chưa đủ xứng với Bangchan, không xứng đáng với người đàng ông trong mộng của bao người này. Dẫu Bangchan đã hằng bảo nó đừng lo lắng, đừng nghĩ ngợi quá nhiều mà hãy tập trung nhìn về hiện tại, một hiện tại chỉ có nó và hắn trên con đường tình yêu rải đầy hoa hồng này.

Nhưng có lẽ hắn đã quên nói về chặng đường mà bước đi nào cũng sẽ giẫm phải gai nhọn ở phía trước. Bởi hồng nào mà chắng có gai?

Nếu mệt mỏi về chặng đường ấy quá, cũng chẳng ai cấm Hyunjin nhìn về hiện tại ngay trước mắt. Hiện tại với Bangchan đang khoả thân, hiện tại Bangchan đang nâng niu cơ thể nó bằng từng nụ hôn nhẹ nhàng, Bangchan hiện tại đang cù tóc vào ngực nó khi bắt đầu trườn xuống hạ bộ, Bangchan hiện tại thừa biết cách tháo gỡ từng mảnh vụn trong tâm hồn Hyunjin để nó có cơ hội hồi phục như mới, hoặc cũng tháo gỡ dòng lí trí rời rạc trong tiềm thức Hyunjin đến khi nó van xin hắn ấn đầu mình vào nệm.

Bangchan rút ngón tay về trước khi tách má mông Hyunjin sang hai bên, ngân nga hài lòng khi nhận thấy cổng trời đã rộng mở mời mình dấn thân vào: "Sẵn sàng vì tôi nhé? Kitten."

Hắn điều chỉnh tư thế đến khi hai đầu gối cách đùi Hyunjin khoảng 15 cm, tay cầm sẵn khẩu súng đã lên nòng để lâm trận. Thông thường, Bangchan luôn biết làm chủ bản thân, mỗi khi ở bên hắn, Hyunjin đều sẽ cảm nhận được bầu không khí điềm đạm bủa vây, nhưng trong thời khắc đầu khấc của Bangchan chạm vào vạch xuất phát được giăng bởi Hyunjin, tiếng rên rỉ gấp gáp vì thiếu thốn của nó đã một bước đạp đổ tường thành hắn cất công xây dựng.

Thừa nhận Hyunjin bị hắn ám ảnh đến mức tiêu cực, nhưng nguyên do của sự ám ảnh ấy cũng mang trong mình sự điên rồ không kém.

Suy cho cùng, hắn là người luôn cho phép Hyunjin ra vào văn phòng mình một cách tự do, là người luôn khao khát biến nụ hôn của cả hai thành một thứ gì đó hơn cả thế, là người cứu vớt quyền dự thi của Hyunjin, là người chủ động dành cho nó vị trí người mẫu trong buổi triển lãm sắp tới.

Cả hai đều chấp nhận rủi ro mà dấn thân vào mê cung này, chỉ là Bangchan giỏi hơn trong việc thể hiện rằng mình biết lối ra, trong khi nếu hắn được cầm trên tay tấm bản đồ, sớm muộn cũng chỉ còn lại những mảnh giấy vụn.

"Em muốn cảm nhận anh... Chan... Tất cả của anh." Ánh mắt Hyunjin tối sầm, bờ môi bị day cắn đến tê rần vì nôn nao. Bangchan banh đùi nó sang hai bên trước khi thẳng thừng đâm dương vật vào lỗ nhỏ nóng rẩy chật hẹp của sinh viên nhỏ. Cảm giác căng trướng đầu tiên sau nhiều tháng khiến Hyunjin hổn hển vì đau, song vẫn úp mặt vào gối với tiếng rên rỉ thoả mãn khi Bangchan tiến vào sâu hơn.

"Agr... Mẹ chặt thế?" Bangchan gầm gừ, môi áp vào vai Hyunjin khi nằm xuống, ngã rạp trên cơ thể người nhỏ hơn.

Hắn không cho nó cơ hội để thích nghi dù chỉ năm giây trước khi rút ra, để lại đầu khấc ở lối vào với cảm giác bức tường nóng rực nhễ nhại đang bám riết lấy thằng em mình, chính Hyunjin cũng cảm nhận được. Dạ dày nó căng lên khi Bangchan đột ngột đâm vào, dần hình thành một tốc độ chậm đến phát điên nhưng lại sâu đến phát rồ.

Hyunjin vẫn bị trói bằng dây thừng, không thể làm gì hơn ngoài việc nắm lấy chính đoạn dây nối cổ tay mình với thứ gì đó ở đầu giường, có lẽ cổ tay và chân của nó đã bị hằn đến đỏ tấy vì ma sát với sợi dây. Cũng bởi nó khao khát chạm vào Bangchan, chỉ muốn quấn hai chân mình quanh hông hắn để hắn không thể rời đi, cũng như những đầu móng tay cào lên tấm lưng vững chãi và vai rộng của hắn. Nhưng với tư thế này thì việc co chân đã là bất khả thi, đùng nói gì đến những trò khác, cơ thể nó hiện giờ đang được "bày" ra đúng nghĩa để hắn mặc sức muốn làm gì làm.

"Chan-Ahhhh... Làm ơn, mạnh nữa đi-♡~hgnnn"

Nó không thể làm gì hơn ngoài việc nắm chặt sợi dây, cổ tay và mắt cá chân của nó đau nhói, để lại vết hằn trên làn da trắng ngần vì lực ma sát. Hyunjin hoàn toàn bất lực, nó chỉ muốn được quấn chân quanh hông Chan để giữ hắn mãi bên mình, nếu sợi dây hắn buộc đã gây ra cho nó những tổn thương ngoài da như lúc nãy, chẳng việc gì nó phải e ngại những vết cào sâu hoắm trên lưng người tình này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Hyunjin, thực tế thì nó vẫn đang trong vai món hàng được Bangchan thoả sức sử dụng mà thôi.

"Chan-ah... Làm ơn~ Mạnh hơnnn... Áh!"

Giọng của nó như bị ngắt kết nối khỏi cơ thể, có vẻ như trầm và khàn hơn bình thường, nhưng lại không hề nội lực chút nào.

"Fuck... Nhìn em kìa... Chết với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro