hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai lần gõ cửa

có lẽ chạy bộ trong trời tuyết là điều ngu ngốc nhất mà hwang hyunjin từng làm.

nhà của em cách nhà của han jisung không xa lắm, bình thường em đi bộ chầm chậm với chan tầm mười lăm phút là đến rồi, nhưng mà hôm nay em chạy nên chưa đến năm phút em đã đứng trước cửa nhà của jisung. hyunjin ngồi bệt trước cửa nhà của cậu bạn mình, lồng ngực em phập phồng liên tục vì khó thở, cái thời tiết lạnh lẽo này như muốn đông cứng cả hệ hô hấp của em vậy, vừa buốt vừa rát.

"hyunjinie- ôi!"

han jisung còn chưa kịp chào hỏi đã bị cái thân người lạnh ngắt của em ôm chầm lấy. cậu hốt hoảng đưa em vào nhà, tay chân nhanh nhạy mà trùm chăn ấm lẫn dúi vào tay em vài chiếc túi chườm nóng. hwang hyunjin lọt thỏm trong mớ chăn bông của jisungie, đôi mắt sáng ngời ngày nào bây giờ đỏ hoe, da mặt cũng tái nhợt đi vì lạnh. jisung xót cho bạn lắm chứ, nhưng mà cậu biết phải làm sao khi mà hyunjin cứ không chịu nói mà chỉ ngồi đấy thút thít mãi bây giờ?

"jinnie này, tớ gọi yongbok sang cùng nhé?" jisung thử đề xuất một người trong hội bạn thân với hi vọng dỗ được hwang hyunjin khóc nhè, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu nho nhỏ của em.

"jeongin thì sao?" jisung dò xét, hyunjin cũng tiếp tục lắc đầu.

"vậy...chanie hyung?"

và, sóc nhỏ thở dài khi chồn bông bỗng dưng oà khóc thật to khi chỉ vừa nghe nhắc đến chanie.

đây rồi, han jisung biết ngay vấn đề là ở đây mà.

hwang hyunjin trong mắt mọi người, luôn là một người vui vẻ và có nụ cười chân thành đến nỗi có thể xoa dịu đi tất cả mọi thứ. nụ cười của em không toả ra ánh nắng chói chang, mà chỉ giống như những đốm sáng long lanh trên mặt sóng biển êm dịu.

từ lúc hai đứa biết nhau vào những năm học trung học, cho đến bây giờ, khi mà cả hai đã sắp tốt nghiệp đại học, thậm chí là hyunchin cũng đã tự lập đến nỗi chuyển ra sống riêng với người yêu, thì han jisung gần như chẳng thấy bạn khóc bao giờ, ngay cả trong những lúc mềm yếu nhất thì bạn cũng chỉ mang đôi mắt buồn rười rượi rồi lẳng lặng đi về phòng kín mà thôi.

duy chỉ có khi động vào chuyện gì đó vô cùng quan trọng đến bạn thì có lẽ hyunjin mới phải khóc hết cả nước mắt như vậy.

hwang hyunjin cuộn mình trong chăn, rồi nhích sát vào lòng han jisung. những lúc như này, đầu óc em mệt quá. em chỉ cần một cái ôm của bạn thôi là đã quá đủ rồi.

han jisung nhìn bạn chồn sương trong lòng mình từ từ chìm vào giấc ngủ. bàn tay khi ngủ của hyunjin cuộn tròn lại, giống như trẻ con cứ thích tìm một món đồ gì đó trân quý để níu lấy vậy. jisung tìm một con thú nhồi bông hình angry bird màu đỏ đặt vào lòng hyunjin, chẳng mấy chốc đã thấy bạn mình ôm chặt bé thú bông tròn xoe mà ngủ say, khoé mắt đỏ hoe vì khóc cũng dần thả lỏng theo từng nhịp thở.

khi biết hwang hyunjin đã hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp, han jisung tức tốc cầm điện thoại lên để gọi cho bang chan.

"nó ở nhà em nè anh, nhưng mà- a lô bằng chần!? sao anh cúp máy em!?"

han jisung ngơ ngác nhìn cuộc gọi của mình bị người anh quý giá tắt ngang. chưa bao giờ, chưa bao giờ bang chan là người ngắt máy trước trong bất kỳ cuộc gọi nào cả.

và khi mà cậu còn đang nửa giận anh chan nửa lo cho bạn hyunjin, thì chưa đầy mười phút sau cuộc gọi ngắn ngủi đáng thương bị ngắt, tiếng chuông cửa nhà han jisung vang lên lần thứ hai trong đêm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro