một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một trận cãi nhau

hwang hyunjin luôn là người mà bang chan yêu nhất.

em xinh đẹp, em tài năng, em đáng yêu, em ấm áp, và em đã giữ lấy trái tim của chan như vậy đấy. bang chan vẫn chưa bao giờ quên được nụ cười hạnh phúc của hyunjin trong mỗi chuyến đi dã ngoại cùng anh và kkami, hay là giọng nói êm ái của em xoa dịu đi cơn khó ngủ của chan vào những đêm mưa rơi rầm rĩ bên hiên nhà.

hạnh phúc bên nhau là thế, nhưng mà bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn.

đó là một hôm tuyết rơi trắng xoá, khi mà hai người chỉ vừa mới cãi nhau được nửa ngày vì chan đã quên cho kkami ăn khiến cho nhóc con bị bệnh khi hyunjin đi vắng nhà. tuy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, sức khỏe của chú cún nhỏ cũng dần khả quan, nhưng em vẫn giận chan, và thế là em vô tình trách chan, rằng anh chẳng quan tâm thứ gì cả, mà chan chỉ biết đến mình và chuyện công việc của mình thôi.

nhưng em ơi, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng là ngày mà chan kiễn nhẫn ở cạnh em, ân cần chăm sóc, hỏi han và bảo bọc em kia mà.

chuyện trùng hợp không may thay rằng, hôm ấy cũng là ngày mà công việc sáng tác của chan không quá thuận lợi, thậm chí là đang rơi vào tranh cãi, là khi mà tâm trạng của chan đang nằm ở mức số âm.

thế là chan hỏi em, rằng tại sao chỉ vì một loài động vật nhỏ bé mà em lại tỏ thái độ với chan như vậy.

trong khi bang chan thừa biết rằng em yêu động vật đến nhường nào, nhất là kkami, và em không thể chịu đựng được việc nhìn thêm một bé thú cưng nào của mình phải ra đi vì bệnh tật nữa kia mà.

rồi em đánh chan, điều mà em chưa từng làm trước đây. đôi khi em cũng có thụi vào người chan một cái nắm đấm, nhưng nó nhẹ hều, và chỉ là đánh yêu. còn lần này, cú đấm của em mạnh hơn, tuy vẫn không khiến cho chan thấy đau, nhưng chan cảm nhận được cơ thể của em đang run rẩy, đôi mắt của em ngấn nước đỏ hoe, và trái tim của chan như vỡ làm đôi khi nhìn thấy em như thế.

rồi em chạy đi. bỏ chạy khỏi căn nhà mà em luôn yêu quý.

ngoài trời tuyết rơi lạnh buốt. chan cố gắng đuổi theo em, nhưng mà chan đã phản ứng quá chậm. đôi chân dài của hyunjin chỉ cần vài phút là đã có thể chạy đi rất xa. khi chan đứng trước cổng nhà, những gì còn sót lại chỉ là quang cảnh âm u của cơn bão tuyết, và bóng lưng u buồn của em ngày càng phai dần đi theo cơn gió của mùa đông.

kkami lảo đảo đi tới, hiếm có mà dụi nhẹ vào chân chan.

giống như đang trách tại sao chan lại để mặc cho em ấy đi vậy.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro