part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi Hoàng tử Bokkie gặp lại Ngài Channie, cậu ấy đã mời ngài ở lại uống trà và ăn đồ ngọt. Họ uống trà việt quất mà daddy thích và bánh quy sô-cô-la chip yêu thích của papa."

Jaesuk càng lún sâu vào cạnh người Chan. "Còn chẹo chẻo ạ?" Bé hỏi, những từ ngữ bắt đầu trở nên lộn xộn với nhau.

"Tất nhiên rồi. Cả món kẹo dẻo yêu thích của Jae-Jae nữa. Cả hai đã nói chuyện hàng giờ về việc Hoàng tử Bokkie thích khiêu vũ đến mức nào và cậu ấy thích những bông hoa của mình đến mức nào. Và họ còn nói về việc Ngài Channie bảo vệ vương quốc và ca hát mỗi khi rảnh rỗi."

Chan dừng lại, chờ xem Jaesuk có ngắt lời mình không. Tất cả những gì anh nhận được là một tiếng ngáy khe khẽ, một cái xoay người và một tiếng càu nhàu đầy thắc mắc. Anh dịch người xuống để có thể nằm đúng tư thế, đặt Jaesuk tựa đầu vào ngực anh.

"Hoàng tử Bokkie và Ngài Channie rất hợp nhau đến nỗi Ngài Channie hỏi liệu mình có thể đưa Hoàng tử Bokkie đi dã ngoại không, và Hoàng tử Bokkie đã đồng ý. Họ đi dã ngoại ngay ngày hôm sau và Hoàng tử Bokkie đã dạy Ngài Channie cách làm vương miện hoa. Hoàng tử Bokkie tặng Ngài Channie một bó hoa hướng dương và hoa hồng. Đó là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng đó là sự kết hợp của cả hai loài hoa yêu thích của họ. Ngài Channie đã yêu Hoàng tử Bokkie khi anh nhận ra rằng Hoàng tử Bokkie sẵn sàng hy sinh vẻ đẹp những bó hoa của mình để khiến Ngài Channie hạnh phúc với bó hoa đặc biệt này."


♡♡♡


"Em biết nó hơi xấu xí, nhưng-"

"Lix, không, nó đẹp lắm."

"Được rồi, chắc là tại anh không để ý đến mấy thứ này thôi. Có lẽ anh nghĩ bó hoa nào cũng đẹp."

"Chỉ khi em làm cho anh thôi."

"Chúa ơi, Chris. Anh không thể nói những câu như thế. Anh sẽ làm em đau tim mất."

"Cho dù em có tặng anh bao nhiêu bó hoa đi chăng nữa thì em vẫn là bông hoa đẹp nhất mà anh có thể cầm trên tay. Ơ em đang khóc à? Lix, sao em lại khóc vậy."

"Anh sến mắc ói. Mịa, bút kẻ mắt của em không chống nước. Cứ cầm lấy bó hoa chết tiệt đó đi trước khi em bắt đầu tưới nó bằng nước mắt."


♡♡♡


"Họ chia sẻ nụ hôn đầu tiên dưới gốc cây liễu vào thời điểm giữa hạ, được bao quanh bởi hoa cẩm tú cầu, hoa cúc và hoa mao lương. Ngài Channie bảo vệ bó hoa đó giống như cách anh bảo vệ vương quốc vậy. Anh ấy đã giữ nó tươi lâu nhất có thể. Khi hoa bắt đầu tàn, Hoàng tử Bokkie đã dạy Ngài Channie cách phơi hoa để có thể giữ chúng mãi mãi. Và một năm sau, khi họ kết hôn, Hoàng tử Bokkie cầm trên tay một bó hoa hồng và Ngài Channie là một bó hướng dương để tiến vào lễ đường. Vài tháng sau đám cưới, họ phát hiện ra, Hoàng tử Bokkie đã mang theo một loài hoa khác vào lễ đường mà không ai hay. Hoàng Tử Bé Jae-Jae cũng đã có mặt tại đám cưới. Loài hoa quan trọng nhất trong tất cả. Loài hoa yêu thích của Hoàng tử Bokkie và Ngài Channie."

Chan cúi đầu hôn lên đỉnh đầu đứa con trai đang ngủ say của mình. Bé đã ngủ quên lúc nào đó giữa bông hoa hướng dương, hoa hồng và nụ hôn đầu tiên.

Qua nhiều năm, Chan đã học được rằng kể tiếp câu chuyện. Anh biết rằng Jaesuk đôi khi chỉ nửa tỉnh nửa mê, và nếu ngừng kể sẽ đánh thức bé dậy lần nữa. Anh đã học được rất nhiều điều trong hai năm rưỡi. Chủ yếu là anh yêu gia đình nhỏ của anh đến nhường nào. Và cách anh có thể làm bất cứ điều gì có thể để giữ họ an toàn, giống như một hiệp sĩ bảo vệ một vương quốc.


♡♡♡


Chan thức dậy với mùi thơm của bánh kếp và hoa hồng, và đôi môi mềm mại áp vào má anh.

"Chào buổi sáng, tình yêu của em," Felix thì thầm, cười toe toét trên làn da của Chan. Cậu đặt một thứ gì đó cứng cứng lên đùi Chan khi anh ngồi dậy. Jaesuk vẫn rúc vào bên cạnh Chan, ngủ ngon lành.

Chan dụi mắt, ép chúng mở ra. Trước mặt anh là một khay bánh kếp và thịt xông khói, vài ly nước trái cây và một chiếc bình nhỏ cắm hoa hướng dương, hoa hồng và một nhành hoa baby. "Chào buổi sáng em yêu. Vụ này là sao đây?"

"Bữa sáng trên giường cho hai chàng trai yêu quý của em. Bánh kếp và thịt xông khói cho cả hai. Sữa cho Hoàng Tử Bé Jae-Jae và nước ép dứa cho Ngài Channie của em."

Hai má Chan nóng bừng. "Em đã nghe được bao nhiêu về câu chuyện đó?"

"Ồ, tất cả. Anh thật lãng mạn. Anh đã không biết rằng em đã yêu anh trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta," Felix nói, kết thúc câu nói bằng một nụ hôn lên môi Chan.

"Anh nghĩ anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em. Kể từ đó, anh cứ ngày càng u mê em không lối thoát."

Felix lầm bầm, vùi đầu vào hõm cổ Chan để cắn lên da anh. "Em đã bảo anh là đừng sến như thế nữa rồi mà? Tim em không thể chịu đựng được."

Chan đảo mắt, đưa tay xoa lưng Jaesuk để bắt đầu đánh thức bé từ từ. "Hoàng tử Bokkie xinh đẹp có cùng ăn sáng với chúng ta không nào?"

"Rất hân hạnh." Felix cười toe toét. Jaesuk vặn vẹo, nửa tỉnh nửa mê, và Felix băng qua giường hôn lên mặt bé. "Không phải anh cũng sẽ là hoàng tử sao, anh yêu? Kể từ khi chúng ta kết hôn?"

"Anh sẽ luôn là hiệp sĩ của em, Lix. Của em và của Jae-Jae. Anh thề trên mạng sống và thanh kiếm của anh," anh nói, bật cười khúc khích khi tai Felix bắt đầu đỏ bừng. "Anh sẽ bảo vệ em khỏi mọi con sói độc ác trên thế giới này nếu có thể."

"Em sẽ không cho anh đụng tới chuyện cổ tích nữa. Em sẽ lấy hết mấy quyển truyện về công chúa ra khỏi giá sách và giấu chúng đi," Felix càu nhàu, vùi mặt vào cái bụng mềm mại của Jaesuk. "Em yêu anh Chris."

"Anh cũng yêu em, hoàng tử của anh."





END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro