chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dispatch đưa tin Chanyeol và Yun Mi đang hẹn hò kìa.

Tôi còn ngái ngủ nên chẳng để ý gì, quăng cho Seola một câu

- Thì hẹn hò chứ sao, nhiêu đó mà làm ầm lên.

Tôi thoáng nhìn qua mặt của nó, gương mặt của Seola chứa sự kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.

Bị ánh mắt như thế nhìn tôi, tôi vừa nằm vừa nói tiếp

- Hẹn hò thôi mà, cậu làm gì mà kinh ngạc thế.

Tôi chợt nhớ lại câu nói của Seola.

Dispatch??? Là nhà báo săn tin hẹn hò mà.

Chanyeol?? Yun Mi??? Hẹn hò??

Câu nói đó của Seola cứ lặp đi lặp lại vô thức trong đầu tôi.

- Mwoya? (gì chứ)

Như bị cái gì đó hù doạ, tôi bật người dậy thật nhanh nhìn thẳng vào Seola mà nói có hơi... Lớn tiếng.

Hai tay tôi bất giác cầm vai của Seola lay lay

- Cậu nói thật chứ? Sao lại như thế? Wae? Wae? Wae?

Không biết có phải tại vì tôi lay nó hay vì vẻ mặt của tôi mà tay của nó đang cầm điện thoại run rẩy đưa lên cho tôi

- Đây... Đây này.... Bài báo.

- Mueos? ( Cái gì )

Tôi nhanh chóng cầm lấy cái điện thoại trong tay Seola ra đọc, những dòng chữ dần dần xuất hiện trong mắt tôi.

Còn có những tấm ảnh chụp ảnh Yun Mi đang đi vào một căn hộ.

Đúng thế là một dorm.

Mà dorm đó tôi cũng biết.

Hôm nay tôi cũng ở đó.

Vậy người hồi chiều là nhà báo của Dispatch.

Ôi mẹ ơi!

Mém tí nữa là con cũng bị liên luỵ
.

Tấm ảnh thứ hai là tấm ảnh Chanyeol tiễn Yun Mi về.

Tình tứ thế cơ á!

Vậy thì hai người cứ tình tứ tiếp đi. Hừ!

- Họ vừa mới chụp chiều nay đó.

Chụp chiều nay!

Chẳng lẽ lúc tôi gặp một người khi ra ngoài. Đó là nhà báo của Dispatch.

Trời ơi!

May mà mình nhanh tay à không nhanh mắt phát hiện không thì mình cũng sẽ bị dính vào rồi.

Chắc chắn tiêu đề đó sẽ là Chanyeol EXO bắt cá hai tay cho mà coi.

Mà tại sao mình lại thấy mấy mắn.

Đáng lẽ mình nên thấy buồn mới đúng chứ.

- Chiều nay, cậu cũng ở đó mà đúng không?

Seola thấy tôi im lìm không nói gì nên đành mở miệng trước.

Trước câu hỏi đó tôi chỉ gật đầu không nói gì.

- Cậu đừng buồn, chuyện gì thì cũng sẽ có kết quả thôi. Yun Mi gì đó, tin đồn gì đó, hẹn hò gì đó chưa chắc là thật. Nếu mà là thật thì cậu quên Chanyeol đi, mình kiếm thật nhiều trái đẹp về cho cậu tha hồ mà lựa, trên thế giới này không có thiếu đàn ông con trai blablabla...

Tôi chỉ mới gật đầu một cái thôi mà Seola đã luyên thuyên một đống như vậy.

Tôi có nói là tôi buồn đâu?

Tôi cũng có nói là tôi để ý đâu?

Chẳng phải vẫn còn chờ hai bên xác nhận à!

Buồn sớm chẳng tốt tý nào.

Tôi là một đứa con gái có tiền đồ.

Ừm, là có tiền đồ.

Không kiềm chế được cảm xúc thì còn làm ăn gì nữa.

- Có, mình đang rất rất buồn luôn.

Sau khi nghe câu đó của tôi xong, Seola trợn trừng mắt, kiểu như "mình biết mà, cậu còn có mình"

- Là buồn ngủ đó.

Câu nói này của tôi làm Seola bất ngờ muốn té xuống giường luôn.

- Cậu ổn chứ.

- Ổn ổn mà! Chẳng phải họ vẫn còn chưa xác nhận sao? Sao lại không ổn chứ.

- Nhưng mà Chanyeol...

Thấy tôi trợn mắt nhìn nó, nó vội ngậm lại mấy từ định nói ra đằng sau. Thấy đổi câu từ

- Cậu ngủ đi!

Tôi gật đầu rồi xua xua tay ý bảo nó ra ngoài.

Nó hiểu ý liền đứng dậy ra ngoài.

Trước khi đóng cửa còn ngoảnh lại nhìn tôi.

Tôi nhìn nó nở một nụ cười mỉm cho nó yên lòng.

Đã hại nó lo lắng rồi.

Chờ nó đóng hẳn cửa phòng, nghe được bước chân đi khỏi, tôi mới lần mò chiếc điện thoại mở tin tức đó lên đọc comment

[ +81,-23 ] Thật sao? Hai người đẹp đôi lắm, ủng hộ hai người!

[ +213,-45 ] Trai đẹp gái xinh, phải bên nhau.

[ +142,-56] Ủng hộ hai người đến với nhau.

[+174,-21] hai bên còn chưa xác nhận, chưa biết được đâu? Nhưng nếu thật thì sẽ ủng hộ.

....

Một loạt comment ủng hộ hiện ra.

Tim tôi bỗng chốc đau không tả nổi.

Tại sao lại đau như thế chứ?

Trước giờ.... Trước giờ chưa từng có.

Một phút hóa điên, tôi ném cái điện thoại trong tay đi.

Hai tay tôi bất giác bưng mặt mà khóc, tôi nằm uỳnh xuống chiếc giường êm ái đó.

Nhưng đối với tôi, nó như là ngàn mũi chông đâm xuyên người tôi.

Đau khổ có, buồn bực có...

Rồi một hồi tôi tự cười chính mình.

Năm đó là mày rời bỏ họ đi.

Năm đó là mày cho anh ấy leo cây.

Mày có tư cách gì để quay lại rồi nói chuyện 10 năm trước với họ.

10 năm qua, là họ bên cạnh nhau, mày chẳng là cái gì cả.

Bây giờ mày buồn bực, khóc lóc, mày còn chẳng có tư cách đó, Im Nayeon à.

Hahaha, mày lại tự vọng tưởng rồi, Im Nayeon.

-----------------

September 4th, 2019
Author: Jemi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro