chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, mắt tôi sưng húp cả lên.

Tôi nhìn mình trong gương, thật không thể tin được đây là tôi.

Chưa bao giờ gương mặt xinh đẹp này của tôi lại như thế này.

Trời ạ! Con làm gì sai mà ông đối xử với con như vậy.

Không cần nói gì nữa, tôi phóng nhanh đến bàn trang điểm.

Trong đầu tôi hiện tại chỉ có hai chữ: PHẢI CHE, PHẢI CHE, PHẢI CHE!!

Tôi dường như quên luôn cả lý do tại sao mình thành ra như vậy cho đến khi

" Ting "

Một dòng thông báo đến.

Tôi mở ra xem, đập vào mắt tôi là dòng chứ to đùng

SM VÀ ..... CHÍNH THỨC XÁC NHẬN TIN ĐỒN HẸN HÒ CỦA CHANYEOL ( EXO ) VÀ YUN MI.

Tôi không thể tin vào mắt mình, tưởng còn hi vọng ai ngờ thất vọng lại đến nhanh như vậy.

Người ta nói đúng mà, hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.

Biết vậy ngay từ đầu mình không nên hi vọng làm gì.

Bây giờ hai người họ thành đôi rồi.

Mình ở đây là vì gì chứ?  Nên buông thôi.

Tôi tức tốc chạy đi tẩy trang.

Xong rồi gửi đi tin nhắn cho Seola, hôm nay tôi không đi làm.

------

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, mới đó mà một ngày trôi qua rồi.

Hôm nay cùng bắt tay làm lại nào.

Làm lại một cuộc sống mới, một cuộc sống mới không có anh.

Một cuộc sống mới, mà ở đó anh chỉ là quá khứ, là một điểm nhỏ trong trái tim tôi - Park Chanyeol.

Chúng ta lại là bạn nhỉ!

Tôi bước xuống nhà, hôm nay tâm trạng tôi vui lạ thường.

Gặp ai cũng chào hỏi từ bác làm vườn đến cô giúp việc.

Nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh mắt kì lạ mọi người nhìn tôi.

Bộ tôi có chỗ nào lạ sao?

Chắc là..... Hôm nay vui hơn ngày thường.

Không sao, vì vui nên không quan tâm.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, miệng lúc nào cũng có nụ cười chực chờ nở ra.

- Cậu không sao chứ?

Seola nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

Tôi lắc đầu, cười nhẹ đáp lại

- Sao là sao? Mình vẫn bình thường như ngày nào.

Tôi cầm lấy bữa sáng và bắt đầu ăn, nhưng tay tôi chợt khựng lại bởi câu nói của Seola

- Chuyện xác nhận.....

Như thấy được hành động của tôi, Seola không dám nói thêm.

Tôi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi tiếp lời

- Không sao đâu! Mình nghĩ kĩ rồi!

Seola như bất ngờ với câu nói của tôi, chiếc điện thoại trên tay cũng mém đi gặp mặt đất xinh đẹp đó.

Tôi lại nói thêm

- Tháng 2 năm sau mình kết thúc hợp đồng được không?

Chưa đợi Seola lên tiếng tôi lại nói tiếp

- Tiền hủy hợp đồng mình sẽ bồi thường.

Một lần nữa gương mặt khó coi đó lại xuất hiện trên Seola. Và lần này chiếc điện thoại đạp đất êm đẹp.

- Cậu ổn chứ?

Giọng Seola thập phần lo lắng.

Tôi gật đầu.

- Hủy hợp đồng rồi cậu sẽ làm gì?

- Mình sẽ qua Mỹ giúp em mình. Nó mới tiếp quản công ty nên chắc còn nhiều chưa biết, mình nên giúp nó.

Tôi tuôn một tràng như đã được chuẩn bị trước.

- Nếu cậu muốn, mình theo cậu.

Rõ là giọng Seola rất ư là điềm tĩnh, nhưng tôi lại nghe ra sự bất lực trong đó.

Mà chắc tôi đã nghĩ nhiều.

- Mình nợ cậu nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên mình.

Tôi nói rồi bước đến ôm Seola.

Tôi nợ nó nhiều quá, rất nhiều.

Tôi không biết phải làm gì để bù đắp cho nó.

Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn là bạn tốt với nó.

Tôi buông nó ra rồi quay đi, để lại nó với khuôn mặt ngốc nghếch.

Lúc đi còn để lại một câu

- Mình đi làm đây!

----

Tôi lật lịch trình concert đã được chủ tịch Lee gửi.

Hôm nay diễn ở Seoul, hôm nay là ngày thứ hai, hôm qua mình bỏ lỡ, hôm nay phải xem mới được.

Đến nơi tôi bước vào, có anh quản lý thấy tôi liền đến chào hỏi

- A! Emma, em đến rồi à!

Tôi nhẹ cười gật đầu đáp lễ.

Tôi bước vào sân khấu, họ đang diễn tập.

Dù là diễn tập nhưng thần thái không thể đi đâu được. Đúng là idol thuộc hàng top Kpop có khác.

Tôi đứng trầm trồ một hồi rồi có chị staff chạy lại kêu tôi.

Tôi theo chị ấy tới chỗ mọi người, được hướng dẫn công việc khi đi làm concert chung với họ.

Việc của tôi là chụp hình hậu trường và khi lên stage, kể cả phần diễn tập.

Tôi bắt tay vào công việc của mình.

Lấy máy ảnh ra và bắt đầu làm việc.

Tôi chụp rất nhiều ảnh.

Khi đứng  xem lại thư viện ảnh, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi ........ chụp ảnh của anh quá nhiều.

Tại sao lại như thế? Tại sao lại như vậy?

Đã tự nhủ là sẽ buông cơ mà.

Không biết làm sao, mà tôi lại tự nhiên ươn ướt.

- Emma, nghỉ trưa thôi! Em còn đứng ngây ra đó làm gì?

Nghe tiếng gọi, tôi lau vội mi ướt, quay lại nhìn người kêu mình - Xiumin.

- Em đến đây.

Nói rồi tôi chạy đến, nhận lấy phần cơm của mình rồi ngồi xuống.

- Emma à, hôm nay em có chuyện vui hả?

Khu khụ...

Tôi đang ăn thì nghẹn họng vì câu hỏi của Suho.

Tôi vội lấy chai nước được Sehun đưa cho, uống lấy uống để.

Tôi mà có chuyện vui sao?

Nhìn tôi vui chỗ nào đấy.

Bộ hôm nay mình lạ lắm sao?

- Có chuyện gì đâu anh. Em thấy bình thường mà.

Nói rồi tôi lại uống thêm một ngụm nước.

- Anh thấy như em đang yêu đấy.

Phụt.....

------------
May 16th, 2020

Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro