01. Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả nhiên là một ngày không may mắn với Park Chaeyoung,co rúc vào góc cầu thang, nghe ngóng hồi lâu, xác nhận trong vòng năm mét không có ai, cô mới lấy chìa ra, mở cửa vào nhà. Nhớ lại chuyện lúc nãy quả thực tiến thoái lưỡng nan, vừa về tới chung cư liền thấy có người đứng trước cửa nhà mình. Hại cô không dám tiến thêm một bước nào. 

Park Chaeyoung chuyển tới đây được một khoảng thời gian khá lâu, trừ người chuyển phát nhanh và nhân viên đưa thư ra, không một ai chủ động tìm cô. Kể cả chủ biên cũng chỉ liên lạc qua mạng. Việc này khiến cô rất hài lòng, đã từ rất lâu Park Chaeyoung đã mắc một loại bệnh tâm lí ngại tiếp xúc với mọi người nói đúng hơn là chứng sợ xã hội. 

Dù cố gắng chữa trị nhưng vẫn không có tiến triển gì nên cuối cùng cô cũng từ bỏ. Đây cũng chẳng phải là căn bệnh gây ảnh hưởng lớn cho xã hội, không gây hại cho người xung quanh. Vì vậy mà cô vẫn vui vẻ sống cuộc sống cách li với thế giới. 

Nhưng giờ đây toàn thân căng cứng, mồ hôi liên tục tiếp ra bởi bóng lưng cao lớn đứng trước cửa nhà mình nhấn chuông liên tục. Trái tim Park Chaeyoung run lại từng hồi, tiếng gõ cửa đáng sợ, đồng nghĩa với một hình phạt giao tiếp lại bắt đầu. Không biết người này định đứng bao lâu nữa đây. 

Park Chaeyoung vịn tay vào sau lan can cầu thang, khẽ rụt người lại. Đưa ra quyết định sáng suốt, đợi người đó rời đi cô mới vào nhà. Quả nhiên một lúc sau người nọ liền rời đi, cũng vì thế mà cô thấy được sườn mặt của người ta. Sống mũi cao thẳng, gương mặt anh tuấn, khí chất ngời ngời, đường nét như vậy quả giống soái ca đi ra từ trong manga của các thiếu nữ.

Mặt cô đỏ lên, cùng lúc đó, chuông điện thoại cũng vậy mà reo vang. Đánh động sự chú ý của người đang rời bước. Ánh mắt của người đàn ông lạ cũng vì vậy mà liếc nhìn cô. Park Chaeyoung siết chặt túi mua sắm trong tay, luống cuống không biết làm gì. Ánh mắt này có lực sát thương quá lớn rồi, tràn ngập tư vị bức Park Chaeyoung phát điên. 

Ngay trong lúc cô định chạy trốn anh ta rời đi, khóe môi nhếch lên, tâm trạng có vẻ rất sảng khoái. Nhưng hiện tại Park Chaeyoung chẳng có thời gian phân tích cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng vào nhà trút bỏ nỗi lo lắng phải tiếp xúc với mọi người. Căn hộ của cô rất tối, ánh sáng được che kín bởi những tấm rèm dày nặng. Điện thoại vang lên mấy tiếng, là tin nhắn của chủ biên tập.

seulbear.kang

bảo bối, em xem comment chưa? 

các độc giả đều đang mắng chửi, kỳ truyện lần này tệ quá.

có chuyện gì xảy ra với nội dung truyện của em vậy?

chaengare.rose

em ... I

xóa

thật xin lỗi, chị kang

seulbear.kang

vấn đề không phải là xin lỗi hay không.

vì sao em lại để nam chính chết?

chaengare.rose 

truyện sắp hoàn rồi

seulbear.kang

nhanh như vậy đã hết.

có phải muốn ăn gạch sống qua ngày không?

chaengare.rose

dạo này em kẹt tiền, mà đầu tháng sau phải trả tiền thuê

chưa tìm được chỗ ở mới

mà cũng không muốn ngừng đăng truyện nên ...

seulbear.kang

không muốn ngừng nên em cho truyện kết sớm như vậy?

tác giả park, em quả nhiên là điên rồi.

truyện cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng webtoon,

không thể kết thúc tệ hại như vậy được.

chaengare.rose

em thật sự không vẽ nổi nữa, thật xin lỗi

seulbear.kang

đây là bát cơm của em đấy, với tính cách của em

trừ ở nhà vẽ truyện tranh không còn việc khác phù hợp đâu.

chaengare.rose

trong đầu em không còn ý tưởng nữa

seulbear.kang

dạo này không uống trà sữa?

chaengare.rose  

em uống không nổi

seulbear.kang  

ai bảo em lại mê đúng cái tiệm đồ uống đắt như vậy

uống thử tiệm khác chưa?

chaengare.rose

uống rồi nhưng không ngon

seulbear.kang  

như thế này đi, chị sẽ đặt trà sữa cho em

giờ vẽ tiếp truyện, cho nam chính sống trở lại

thế nào?

chaengare.rose  

ách,

quả thực không cần vậy đâu chị kang

seulbear.kang  

không cần khách khí, giờ chị sẽ đặt

cuối tuần phải có bản thảo.

Ngày hôm đó Park Chaeyoung liền có trà sữa làm bạn, hiệu suất làm việc quả nhiên tăng cao, ý tưởng bế tắc dường như được khai thông trở lại. Kang Seulgi đương nhiên rất hài lòng, với người coi trà sữa như mạng sống đương nhiên trà sữa sẽ là năng lượng tuyệt vời. Để dụ được Park Chaeyoung có tinh thần làm việc, Kang Seulgi bỏ ra chút vốn cũng không nhằm nhò gì. Nhưng cái căn bệnh kỳ quái của con bé này, chắc chắn Kang Seulgi phải ra tay mời người về chữa. 

Không thể để một tác giả truyện tranh nổi tiếng mà mắc căn bệnh sợ tiếp xúc được. Park Chaeyoung là ngôi sao sáng của công ty cô, khả năng hội họa lẫn ý tưởng phong phú, riêng doanh thu truyện tranh của con bé thôi đã đủ nuôi ăn công ty rồi. Giờ Park Chaeyoung rời đi quả thực Kang Seulgi không dám nghĩ đến vậy nên phải tìm được bác sĩ chữa triệt để căn bệnh này. 

Rất may mắn, bạn trai Park Jimin có người anh họ làm bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhờ vả giúp đỡ đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là tính tình người này cổ quái nếu không hứng thú với bệnh tình bệnh nhân sẽ nhất mực từ chối. Kang Seulgi đã mất bao nhiêu công sức mời anh ta đến gặp mặt thử Park Chaeyoung nhưng khi gọi hỏi tình hình anh ta chỉ cười một cách kỳ quái rồi cúp máy.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro