02. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol mang một vỏ bọc hoàn hảo nhưng anh ta lại chẳng hề hoàn hảo như mọi người nghĩ. Bản thân là một bác sĩ tâm lí nhưng lại có chướng ngại tâm lí không thể vượt qua. Cũng chính vì vậy mà Park Chanyeol đã gạt bỏ ngành nghề truyền thống của gia đình sang một bên mà theo học pha chế đồ uống. Họ nói anh tính tình cổ quái quả là không sai, Park Chanyeol chẳng phải loại bác sĩ gặp bệnh nhân nào cũng chữa. Nhưng cái cô gái Park Chaeyoung này quả là một người thú vị, khơi gợi một thứ gì đó thôi thúc anh tìm hiểu.

Mọi người có tin vào duyên trời không?

Park Chanyeol trước giờ không tin, nhưng giờ anh tin rồi. Bởi vì cô gái ấy, anh lại nhìn thấy bóng dáng ấy một lần nữa, một cách vô tình.

Nếu không phải bóng dáng ấy khắc sâu vào trong trí nhớ có lẽ anh đã nghĩ cô là một người kì quái nào đó. Đến siêu thị ai nấy đều ăn mặc thoải mái nhưng riêng Park Chaeyoung hận không thể che kín gương mặt của mình. Thân hình cô vốn khá cao so với nữ nhưng đứng cạnh Park Chanyeol lại nhỏ xinh vừa vặn. 

Anh chăm chú quan sát cô một lát, tùy tiện lấy thứ gì đó từ trên giá bày hàng ném vào xe đẩy, rồi tiêu sái bước đến, bắt chuyện một cách rất tự nhiên.

"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Theo phản xạ tự nhiên Park Chaeyoung cúi gằm mặt xuống, đánh mắt xác định bên trái bên phải, cuối cùng đành phải thừa nhận ở gian hàng này ngoài cô ra chẳng có ai khác. Mới nắm chặt bàn tay lại, cảnh giác ngẩng mặt lên. Vừa nhìn đối phương, Park Chaeyoung đã vội thu tầm nhìn, ngẩn người. 

Đại não chủ bắt đầu khởi động lại hệ thống, là soái ca đứng trước cửa nhà mấy ngày trước? 

Sao anh ta lại xuất hiện tại nơi này? Hơn hết còn chủ động bắt chuyện?

Điều này khiến đầu cô càng cúi thấp hơn nữa, cái cằm láng mịn sắp gắn hẳn vào xương quai xanh. Cơ thể bắt đầu vào tư thế chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Có điều, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô của người này vẫn chưa rời đi một lần nào.

"Em đi mua đồ dùng hằng ngày sao?"

Tại sao lại nói chuyện với tôi? Park Chaeyoung vô thức rụt bả vai lại, các đốt ngón tay cầm giỏ siêu thị bắt đầu trắng bệch. Làm ơn đừng nói chuyện với tôi, xin anh, cầu anh, van anh. Cái đầu nhỏ của cô ngoài những lời này ra thì luôn thủy chung một suy nghĩ: không bắt lời, anh ta sẽ thấy mất mặt, tự khắc rời đi.

Nhưng ...

Một giây, hai giây, ba giây ... rồi một phút, người trước mặt vẫn không nhúc nhích, khiên nhẫn mà ung dung đợi lời hồi đáp từ cô. Mà đối với người mắc chứng bệnh sợ xã hội ánh nhìn của người khác trong thời gian dài cũng không khác gì bóp cổ, cảm giác không thở được cuộn trào mãnh liệt. Park Chaeyoung không tài nào đứng được nữa, lấy kem đánh răng, ném vào trong giỏ, xoay người bỏ chạy.

Quầy thu ngân ở đâu? 

Ách, vì sao người đó cứ đi theo cô? Hàng vạn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu Park Chaeyoung mà không có lối ra. 

Bộ dạng kia quả nhiên là chật vật, cô bé này thấy người là hoảng sợ, bước đi cực nhỏ mà lại nhanh, liên tục vòng qua các gian hàng. Park Chanyeol cũng không biết lấy đâu ra thú tiêu khiển xấu xa, theo đuôi một cô bé giả câm giả điếc. Nhưng mà, không thể nói là theo đuôi, chỉ có mấy ông chú biến thái mới thích theo đuôi người khác. Anh chỉ đang tiện đường, tiện đường.

Park Chaeyoung quả thực muốn khóc, tự trấn an lại bản thân, cô dừng chân người kia cũng dừng theo. Đầu nhỏ vẫn không ngước lên, chỉ thì thào mấy tiếng rất bé hơn nữa còn lắp bắp: "Anh ... có thể đừng ... đừng đi theo tôi nữa được không?"

Anh có chút nghe không rõ, mày nhíu lại thành một đường: "Em nói gì vậy?"

"Làm ơn ..." Thanh âm phát ra vẫn vậy, còn có chút khó khăn hơn lúc trước. Park Chaeyoung túng quẫn không nói gì thêm mà chỉ rút điện thoại ra, mở ứng dụng tin nhắn gõ liên tục. 

đừng đi theo tôi nữa

xóa

làm ơn để tôi một mìnI

xóa

Anh cao hơn cô rất nhiều, thị lực cũng tốt, đương nhiên thấy được bàn tay nhỏ bé của cô cầm cái điện thoại, gõ đi rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Một lúc lâu sau, cô mới hơi nâng điện thoại lên, run run dựng thẳng nó cho anh nhìn, nghiêng đầu sang một bên, không dám đối mặt. Trên màn hình hiện lên dòng chữ 'xin đừng đi theo tôi nữa' kèm theo icon cầu khẩn trông thật đáng thương.

Nó khiến Park Chanyeol bật cười, cố nén vui vẻ lại, anh đáp lại nghiêm túc: "Tôi làm việc tại cửa hàng trà sữa mà em hay đặt, mấy ngày trước là biên tập Kang nhờ tôi đến giao trà sữa ai ngờ đến nơi tôi lại quên mang hàng nên đành đi về mà không giao hàng. Giờ chúng ta gặp lại nên tôi muốn đến nói lời xin lỗi về việc ngày hôm đó"

Park Chaeyoung gật gù tỏ ý hiểu, quả nhiên là ngốc. Đây chỉ là lời nói dối mà anh thốt ra thôi, nếu để lộ việc mình là bác sĩ tâm lí chắc chắn cô bé này sẽ chạy trốn vì vậy đành bịa ra cái cớ nào đó ai ngờ người trước mặt lại tin sái cổ. Bước một bắt chuyện thành công, bước hai phải dò hỏi một chút.

"Em họ Park?"

Cái đầu nhỏ gật một cái rồi rơi vào trạng thái im lặng.

"Trùng hợp thật, tôi cũng họ Park. Vậy em tên gì?"

Lần này không im lặng nữa mà âm thanh khe khẽ vang lên: "Park Chaeyoung"

"Hửm" Nơi này ồn ào, người người qua lại, cô ấy lại nói bé như thế làm Park Chanyeol không khỏi nghiêng người về phía trước, cố gắng nghe cho rõ câu trả lời, đại khái là 'Chaeyoung'.   

"Nếu tên em và tôi viết tắt liền rất giống nhau đều là pcy, quả là thú vị"

Lại gật gật, rồi không thèm nhìn anh, từ khi nào Park Chanyeol lại mất sức hút với phái nữ như vậy chứ? Đang định nói thêm cô bé kia đã vội vã rời tự khi nào. Anh cũng không đuổi theo, dù gì thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau dài dài.

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro