03. Giao hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây hiệu suất làm việc của Park Chaeyoung khiến Kang Seulgi rất hài lòng, quả nhiên chỉ cần có trà sữa cái đầu nhỏ ngốc nghếch của con bé này sẽ hoạt động hết công suất. Anh họ quái đản của bạn trai cô cũng đồng ý tiếp nhận điều trị cho Park Chaeyoung. Để thuận lợi cho việc điều trị Kang Seulgi có kể sơ qua tình hình và sở thích của Chaeyoung. Park Chanyeol nhờ vậy mà lên kế hoạch giao tiếp bằng trà sữa với cô. 

Cửa hàng dạo này không có đồ uống gì mới, Park Chanyeol cũng mấy ngày chưa gặp lại bệnh nhân của mình, có lẽ pha chế công thức trà sữa có thể thêm cơ hội gặp mặt. Thức uống đã xong giờ phải giao đến cho mỹ nhân.

Tiếng gõ cửa dồn dập này khiến Park Chaeyoung hoang mang. Cô nhẹ nhàng ra trước cửa, ghé vào mắt mèo nhìn. Ngay lập tức rụt đầu lại, mi tâm khẽ nhăn thành một đường. 

Tại sao lại là cái người đó?

Park Chaeyoung bứt rứt không yên, cắn cắn đầu ngón tay, không dám mở cửa.Lưỡng lự trước mắt mèo mãi, chợt ánh mắt di chuyển xuống phía bên dưới, hình như người này cầm thứ gì đó. Là một bác sĩ tâm lí đương nhiên tính kiên nhẫn của anh là vô hạn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Park Chanyeol liền rút điện thoại gọi cho bệnh nhân.

Điện thoại trên bàn bỗng reo liên hồi. Park Chaeyoung nhảy dựng lên như bị bắt quả tang, nhanh chóng chạy tới tắt chuông. Người kia thật quá mưu mẹo, chắc chắn cô đang ở nhà, khóe môi anh cong lên.

"Chủ nhà, tôi đến giao trà sữa"

Hừm ... 

Hóa ra anh trai đẹp mã này là nhân viên giao hàng của tiệm trà sữa. Nếu là món yêu thích đương nhiên cô sẽ mở chốt cửa, cẩn thận từng li từng tí  mà đẩy cửa ra một khe nhỏ.Một bàn tay mảnh khảnh trơn bóng giấu trong ống tay áo rộng thùng thình thò ra, hoàn toàn không dám lộ thêm gì.

Park Chanyeol đưa chiếc túi giấy đẹp đẽ đựng đồ uống thơm ngon cho bàn tay nhỏ bé đang căng thẳng kia.Do trọng lực mà tay của cô bé hơi trĩu xuống, lập tức siết chặt năm ngón tay lại, rút vào trong khe cửa từng tí một. Anh hứng thú nhìn một loạt động tác chậm đáng yêu này. Vì thể tích túi khá lớn, nên cửa cũng phải mở rộng hơn. 

Cũng nhờ đó mà ngắm được cô gái, chiếc mũi nho nhỏ, hai bên má phúng phính đương nhiên không hề được coi là béo, và mái tóc đen dài đến ngang lưng.Đôi mắt cô, trong nháy mắt cả hai đối mặt, đã như nai con trong rừng bị hoảng sợ, vút cái vọt về trong cỏ cây mênh mông.

Trong lúc bối rối Park Chaeyoung cảm thấy hình như cái túi đồ uống này có vẻ nặng hơn bình thường. Cô xem đồ đóng gói bên trong, phát hiện bên cạnh ly trà sữa quen thuộc, sao lại có thêm một ly màu hồng phấn? 

Là giao nhầm hàng sao? 

Không biết nên nói thế nào thì người ngoài cửa đã lên tiếng trước: "Đây là trà sữa mới của tiệm chúng tôi, mang đến cho khách quen thử trước"

Đầu óc cô quả thực loạn. 

Giờ phải làm sao? Có nên cảm ơn người này không?

Mà nếu cảm ơn mà trốn trong góc thì rất bất lịch sự, mà hẳn là với cái giọng muỗi vo ve bên tai này thì anh ấy sẽ không nghe thấy. Nhưng giờ cô không có khẩu trang, thật không dám bước ra.

Đợi một hồi lâu mà trong cửa không có tiếng động, Park Chanyeol liền hiểu bệnh nhân của mình chưa có đủ tâm lí. Liền có ý định rời đi, đột nhiên lúc này cái đầu nhỏ từ từ ló ra. 

"Cảm ... cảm ơn anh"

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro