06. Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Park Chanyeol trầm tư trong phòng làm việc suy nghĩ. Anh đã sơ xuất nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, bởi vì chút hứng thú tệ hại bỗng dấy lên và một ít xúc động mà chính anh cũng không rõ.

Nguyên tắc của anh trước giờ không đổi chính là không yêu bệnh nhân của mình, nhưng người lần này rất đặc biệt, liệu sẽ là người ngoại lệ chứ? Park Chanyeol lắc đầu, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế này?

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, lại thấy một thông báo tin nhắn.

Là từ 'Park Chaeyoung', nội dung không dài dòng chỉ nguyên vẹn vài câu: "Thật xin lỗi, tôi không hề cố ý đóng cửa" kèm theo icon quỳ xuống đáng thương.

Khóe môi bất chợt cong lên, thở dài một tiếng. Cô bé này nhắn tin cũng giống y hệt tính cách của cô vậy.

Cùng lúc đó, Park Chaeyoung hai tay kẹp điện thoại. Vô cùng lo lắng đảo quanh phòng, một vòng, một vòng, lại một vòng.Tay đặt lên miệng, răng cửa gặm lấy đốt ngón tay, có phần hơi đau, kiểu như thế mới có thể bớt căng thẳng.

Một tin nhắn chưa đến hai mươi chữ, nhưng chỉ riêng quá trình nhúc nhích ngón cái, ấn nút gửi đi thôi đã tốn mất nửa giờ tâm sức của cô rồi. Thật sự đó là một quyết định vĩ đại. Liệu anh ấy có hiểu được không?

Không quá lâu, điện thoại cuối cùng cũng vang lên âm thanh 'tinh'.

Park Chaeyoung như chút được gánh nặng, nằm bò ra bàn.

chanyeolgram

rất xin lỗi

Hả? Park Chaeyoung hoang mang, ngơ ngác, đồng tử mở to hết cỡ. Vô thức nhấc mi mắt lên liếc góc trên bên phải, người nói xin lỗi là cô mà, sao lại đổi thành anh ấy? Điện thoại lại reo lên tiếp, Park Chaeyoung hoảng sợ, suýt nữa đánh rơi.

chanyeolgram 

dọa em sợ rồi sao? 

xin lỗi em, tôi cố ý hỏi vậy, là vì mai vẫn muốn gặp em

Ách, vẫn muốn gặp cô sao? Hóa ra nắm tay hỏi cô như vậy là muốn gặp cô.

Tim Park Chaeyoung bỗng đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, rung động cả màng nhĩ. Ngẩn cả người ra, cô vội nháy mắt, nhìn đi nhìn lại tin nhắn này nhiều lần. Cô phải trả lời như thế nào đây?

Cuối tháng này cô phải trả phòng rồi. Không biết sẽ chuyển đi đâu ở, có uống được trà sữa của tiệm nữa không? 

chaengare.rose

chắc là tôi sẽ không thể đặt trà sữa một thời gian dài

chanyeolgram   

vậy ngày mai em sẽ đặt chứ?

chaengare.rose

đặt

chanyeolgram     

vậy mai gặp, em nghỉ sớm đi

Park Chaeyoung có chút choáng váng với phản ứng của anh, chậm chạp gõ một chứ "được" rồi gửi ngay lập tức.

Nhận được lời này Park Chanyeol khẽ cười, anh hỏi như thế không phải không có nguyên do.So với chất vấn 'vì sao không đặt' một cách đơn giản, thì cách thăm dò quanh co này càng dễ cho ra đáp án mà anh muốn hơn. Sauu khi tỏ rõ ý muốn gặp vào ngày mai, cô gái nhỏ vẫn cho phép anh đi đưa trà sữa. Như vậy, hẳn trong những nỗi niềm khó nói vì sao không thể đặt hàng lâu dài nữa, không có anh. 

Vậy nên Park Chanyeol liền yên tâm, cô không bài xích, đây là biểu hiện cho bước đầu chữa trị thành công.

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro