07. Rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao vì tin nhắn kia mà Park Chaeyoung dậy sớm hơn hẳn. Suy nghĩ một hồi cuối cùng cô dứt khoát dọn dẹp lại căn hộ, dù sao mấy ngày nữa cũng phải chuyển đi. Ít nhất cô cũng không thể để chủ nhà có ấn tượng xấu về mình.

Loay hoay gần nửa giờ, Park Chaeyoung cắn môi hối hận. Đây quả là quyết định sai lầm, thật không ngờ căn hộ nhỏ của cô lại có nhiều thứ bỏ đi như vậy. Lặng lẽ than vãn trong lòng, Park Chaeyoung chuyển từng túi rác ra cửa.

Thao tác chầm chậm nhún chân lên nhìn qua mắt mèo, đảm bảo không có ai liền xốc mũ áo đội lên đầu, lén lút đi ra. Bàn tay nhỏ nhắn thành thạo khóa cửa, móc khóa va chạm vang lên lanh lảnh hòa hòa vào giọng nói đang gọi tên cô, rất rõ ràng:

"Park Chaeyoung"

Cả người Chaeyoung đờ ra, chân tay bắt đầu luống cuống. Dáng đứng cứ thế giữ nguyên không di chuyển, lại tiếp tục nghe người sau lưng lên tiếng, "Em muốn ra ngoài sao?"

Giọng anh? Đương nhiên Park Chaeyoung nhớ?

Nhưng tại sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Cô nhanh chóng cúi đầu xuống, mất rất nhiều công sức mới ép mình xoay người lại, tuy nhiên chẳng thể giao tiếp với người khác bằng ánh mắt. Đành ngậm ngùi gật đầu như gà mổ thóc.

Hành động này trong mắt Park Chanyeol lại biến thành một thứ khác, thật đáng yêu. Anh khẽ cười, tránh để không khí thêm ngượng ngùng liền trêu trọc cô, "Vậy mà tôi còn tưởng em muốn đặc biệt ra đón tôi"

Da mặt cô mỏng, nghe những lời này liền phát hỏa, hẳn là giờ đây mặt đã đỏ rực. Càng cúi đầu sâu hơn, hận không thể chôn hẳn cái đầu nhỏ vào lòng. Tạo nên một tấm chắn vô hình.

Park Chanyeol nhìn cô một hồi lâu, "Không phải có thể đây là lần cuối chúng ta gặp mặt sao? Em chỉ định cho tôi xem mỗi đỉnh đầu thôi hả Chaeyoung?"

Anh đứng gần cô, tông giọng hơi khàn khàn, Park Chaeyoung nghe thấy vậy da đầu tê rần. Căn bản ngày càng bối rối, cũng vì thế mặt cắm xuống sàn nhà không ngước lên lấy một lần. Sau một giây, ánh mắt cô cứng đờ.

Chính vì Park Chanyeol đột nhiên ngồi xổm xuống, sau đó giương mắt nhìn cô, nghiêm túc quan sát. Ánh mắt hai người đụng nhau vài giây, anh liền cong môi, gương mặt điển trai vì thế mà sáng bừng hơn.

Ách! Giờ Park Chaeyoung mới phản ứng lại, bị nhìn thấy rồi. Mặt cô đỏ lựng, như chú kiến bò trên chảo lửa không biết phải phản ứng ra sao. Bộ dạng kia khiến Park Chanyeol ngủi lòng, anh đứng phắt lên, tầm mắt lại trở về như ban đầu chỉ nhìn thấy cái đầu nhỏ.

"Trông em đáng yêu như vậy. Vì sao luôn thích giấu mình đi?"

Park Chaeyoung không lên tiếng, trong lòng có chút ngạc nhiên. Anh ấy khen cô đáng yêu? Là đáng yêu sao? Không thể, có lẽ vì khách khí nên mới khen như vậy. Mọi người trước giờ chưa ai hình dung cô bằng ngôn từ đó. Park Chaeyoung bất giác nhấc tay lên, định che kín mặt lại. Sau hai giây, tay ngừng lại giữa chừng. Có vẻ không cần, dù sao bây giờ anh cũng không ngồi xổm. Cánh tay vì thế lại rũ xuống bên người, đầu nhỏ cụp lại, không biết nên làm gì tiếp theo.

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro