08. Đổ rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt Park Chanyeol lóe lên ý cười tỉ mỉ quan sát từng hành động của cô, anh hắng giọng đưa túi trà sữa ra trước mặt, "Đồ uống của em này!"

Lúc này Park Chaeyoung mới chầm chậm ngẩng mặt lên, hai bên tóc có chút rối bời trông rất ngốc nghếch. Cô vươn tay ra nhưng ống tay áo dường như rất dài dù có duỗi hết cỡ cũng chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng hồng mảnh khảnh.

Không đợi anh nói gì thêm, bàn tay nhỏ kia đã nhanh chóng nắm lấy túi đựng cẩn thận từng li từng tí ôm về phía mình giống như nâng niu báu vật nhỏ giấu vào hòm kho báu. Mà suốt quá trình đó cô không giương mắt lên nhìn anh thêm lần nào. Ánh mắt ẩn dưới mũ hoobie đó vẫn luôn giữ nguyên góc nhìn 80 độ, nhìn chuyên chú vào mũi giày của bản thân.

Park Chanyeol nhanh nhạy hiểu được cô đang bối rối không biết có nên đi vứt rác hay tạm biệt anh và trở lại phòng trọ của mình. Môi anh hơi cong lên, cúi người nắm lấy túi rác rồi nhẹ nhàng nói, "Tôi giúp em vứt rác vậy nên mau vào phòng thưởng thức trà sữa đi."

Chuyện này có được không vậy?

Lời gợi ý của anh đưa ra quá bất ngờ khiến Park Chaeyoung không khỏi hốt hoảng, cái đầu nhỏ của cô hơi lắc lắc, không cần làm thế đâu mà. Như thế quá phiền toái cho anh rồi, Park Chaeyoung từ trước tới giờ không muốn làm phiền ai, cô cảm thấy việc của bản thân tự bản thân nên làm. 

Nhưng chẳng để cô từ chối thêm anh đã xách túi rác bước đến cầu thang rồi. 

Anh đi được vài bậc mới sực nhớ ra, quay người lại cất lời tạm biệt với cô. Ánh mắt đặt trên người cô lộ rõ vẻ sự lưu luyến.

Park Chaeyoung cảm thấy cổ họng mình như mắc nghẹn thứ gì đó, quýnh quắng hết cả lên. Cô chạy vội tới níu lấy vạt áo anh. Vành tai đỏ ửng lên, tiếp tục lắc đầu thanh âm khản đặc khó khăn cất lời, "Tôi ... tôi có thể tự làm."

"Không sao, dù gì tôi cũng tiện đường. Em không cần ngại."

Mặc dù anh đã nói vậy nhưng Park Chaeyoung vẫn kiên quyết lắc đầu lần này còn kèm theo cả hành động. Bàn tay ẩn giấu trong ống áo rộng lớn không biết từ lúc nào lộ hẳn ra ngoài lắc theo nhịp. Thể hiện rõ sự từ chối kiên quyết của bản thân.

Park Chanyeol cũng không muốn ép cô dù sao hôm nay cô đã chịu tiếp lời anh, anh cũng không muốn trở thành lưu manh làm khó người ta. Vậy nên nhẹ nhàng giao lại túi rác cho cô nhưng không hề giao hết.

"Em có tận bốn túi rác, tay lại nhỏ như vậy sao có thể cầm hết xuống được. Chi bằng tôi giúp em cầm hai túi rác như vậy tôi với em đều làm việc công ích bảo vệ môi trường. Tôi cũng sẽ không mang tiếng mặc kệ con gái nhà người ta vất vả mà không giúp. Em thấy như vậy có đúng không nào?"

Lời anh nói nghe có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục. Park Chaeyoung không biết nên phản bác thế nào. Cô chần chừ đứng yên một hồi lâu.

"Được rồi, mau đi thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, kẻo trễ thời gian lấy rác của nhân viên môi trường."

Anh nói vậy càng khiến Park Chaeyoung ngượng ngùng, hai bên má nóng đỏ trên trán từng hạt mồ hôi li ti xuất hiện. Cô nuốt nước bọt, bàn chân từ từ bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang giống như đứa trẻ mới tập đi. 

Hai người cứ vậy một trước một sau đi xuống tòa nhà.

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro