09. Cảm nghĩ về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đổ rác hôm ấy, người giao trà sữa tới cho cô vẫn luôn là Park Chanyeol. Anh thường xuyên chủ động bắt chuyện với cô, dù chỉ nhận được câu trả lời bằng giấy hay thậm chí là bằng hành động. Nhưng anh lại kiên nhẫn đến lạ thường khiến cho lá chắn phòng bị của Park Chaeyoung dần dần hạ xuống. Có thể nói dường như hai người đã trở thành bạn tốt của nhau. 

Ngồi trước bàn máy tính, Park Chaeyoung trầm ngâm cẩn thận vẽ hình phối màu. Trên màn hình trắng tinh dần hiện ra bản phác thảo hoàn chỉnh. Nhưng càng vẽ tâm trạng cô càng không tốt, bởi lẽ tin nhắn của chủ tòa nhà luôn vang lên nói có khách muốn xem phòng nên muốn cô dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi.

Park Chaeyoung vốn không muốn khiến chủ nhà phiền lòng nhưng khổ nỗi cô chưa tìm được chỗ nào chuyển đi. Trước đó, để thuận lợi thuê được căn phòng giữa lòng trung tâm thành phố mà không quá đắt đỏ này đều là nhờ Kang Seulgi giúp cô. Bây giờ chủ nhà muốn tăng giá tiền cho nên Park Chaeyoung không thể ở đây được mặc dù gần đây manga của cô được nhiều người xem thu về khoản nhuận bút không nhỏ nhưng chẳng thấm thoát được so với nhu cầu uống trà sữa đắt đỏ và giá tiền thuê nhà cắt cổ của thành phố Seoul này.

Cô chán nản mở ứng dụng xem lại số tiền trong thẻ ngân hàng của mình, ngửa đầu thở dài. Có lẽ cô phải chuyển tới khu nhà cho thuê ở ngoại thành. Chỗ đó sẽ rất xa tiệm trà sữa và e rằng sẽ rất khó gặp được Park Chanyeol.

Chỉ lẳng lặng gọi tên người ta trong lòng thôi nhưng gương mặt cô đã đỏ ửng ít nhiều. Cùng lúc này điện thoại lại vang lên tiếng 'tinh tinh' báo hiệu tin nhắn tới. 

chanyeolgram

ngày mai tôi bận không thể đưa trà sữa cho em rồi.

sẽ có người khác đến giao hàng.

Gương mặt Park Chaeyoung có chút hụt hẫng, không che giấu được nỗi thất vọng. Dù vậy cô vẫn ngoan ngoãn trả lời lại.

chaengare.rose

vâng

Anh có việc bận thôi mà, sao cô lại buồn cơ chứ. Con người ai cũng đều có công việc, có cuộc sống riêng của bản thân. Cô phải hiểu, không thể ích kỷ muốn anh giao hàng mãi cho mình được. 

Ngày kia sẽ là ngày cuối cùng cô đặt hàng ở tiệm anh, cũng là ngày cô chuyển đi. Cho nên chắc hẳn cô nên tạm biệt anh trước. Mày liễu khẽ nhíu lại, Park Chaeyoung nghiêm túc gõ chữ.

chaengare.rose

tôi muốn nói cho anh biết một chuyện

tôi chuẩn bị dọn đi nơi khác rồi

cho nên chắc sẽ không có cơ hội đặt trà sữa quán anh nữa

chanyeolgram

em lại chuẩn bị bặt vô âm tín,

chuyển đến vùng không có sóng điện thoại à?

chaengare.rose

không phải

đối phương đang nhập tin nhắn ...

chanyeolgram

sao em gõ chữ lại không gửi nữa vậy?

có chuyện gì sao?

chaengare.rose

không có gì, chỉ muốn tạm biệt anh

chanyeolgram

tôi muốn gặp trực tiếp em,

nghe lời tạm biệt từ chính giọng nói của em.

Park Chaeyoung cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô không nhịn được mà xoa xoa hai mắt. Rất lâu rồi không ai nói muốn nghe giọng nói của cô. Tuổi thơ của cô vốn không trôi qua êm ả bởi vậy lời nói này của anh khiến cô rất cảm động.

chaengare.rose

anh mau đi ngủ đi

chúc anh ngủ ngon

chanyeolgram

không làm khó em nữa, ngủ ngon

chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

đã xem

Vì sao lại có chữ 'sẽ sớm gặp lại' vậy? Park Chanyeol quả nhiên luôn biết cách làm cô phải bối rối.

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro