10. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulbear.kang

hoa hồng nhỏ!! 

chị có tin cực kỳ vui muốn báo cho em biết.

chaengare.rose

tin vui của chị ngoài việc 

tập truyện lần này lượt xem cao thì còn tin nào vui hơn nữa?

nếu là tin đó thì em cũng biết rồi

seulbear.kang 

thái độ của em là sao vậy chứ?

tin vui chị mang tới lần này hoàn toàn khác.

bạn trai chị giúp em tìm được chỗ ở mới rồi.

chaengare.rose

thật sao chị kang?

seulbear.kang 

đương nhiên là thật, chị đã bao giờ lừa em đâu.

mà chỗ ở này rất tuyệt, thỏa mãn mọi mong ước của em.

chaengare.rose

nếu thỏa mãn mong ước của em thì chắc phải đắt đỏ lắm

chị biết dạo này em đang kẹt tiền mà

seulbear.kang 

chính vì em là kẻ vô sản 

nên chị mới nói nó hội tụ đủ mong ước của em.

nhà mặt phố, giá thuê rẻ, không những thế ...

còn nằm trong khu phố ăn uống sầm uất nhất Seoul.

chaengare.rose

trên đời còn có nơi như vậy sao?

chị chắc chắn chứ chị kang?

seulbear.kang 

tin chị đi, mai dọn dẹp đồ đạc

chị đưa em chuyển tới nơi đó.

Còn chưa đợi cô trả lời gì thêm Kang Seulgi đã thoát ra khỏi cuộc trò chuyện. Chỉ sợ cô nhóc này từ chối mọi chuyện sẽ không thành. Kang Seulgi cũng là vì nghĩ cho Park Chaeyoung nên mới đồng ý việc cho cô nhóc chuyển tới khu nhà anh họ Park Jimin. Dù sao căn bệnh này của Park Chaeyoung cũng phải chữa vậy nên việc để cô nhóc gần hơn với bác sĩ điều trị mình có lẽ là việc tốt.

Sáng sớm hôm sau Kang Seulgi đã đến gõ cửa nhà cô thúc dục, mặc kệ Park Chaeyoung vẫn còn trong tình trạng mơ mơ màng màng đóng gói đồ đạc.

Sau một hồi mọi thứ đã xong xuôi vật nào vào túi nấy song đầu óc cô luôn trong tình trạng trên mây không rõ tương lai phía trước. Bạn trai Kang Seulgi giúp cô bê vác đồ đạc xuống tầng nhắc nhở cô mau mau đi xuống.

Park Chaeyoung cuống quýt mà gật gật cái đầu nhỏ, vội vã lấy mũ lưỡi trai trên mặt bàn đội vào.

Có vẽ như mái bằng của cô hơi dài thì phải, bị mũ nhấn xụp xuống, hơi đâm vào hai bên mắt. Park Chaeyoung nới lỏng mũ lên đôi chút, do lo lắng mà hai tay nắm chặt từ từ đi theo bạn trai Kang Seulgi xuống tầng.

Mà chàng trai đi trước trái ngược hẳn với bộ dạng trầm tĩnh của cô, vui vẻ cởi mở nói chuyện: "Em gái nhỏ yên tâm đi, anh họ anh rất tốt tính lại còn tâm lí nữa biết em có nhiều hành lí vậy nên đã chủ động mang xe tới giúp em chuyển đồ."

May mắn là cậu ta được Kang Seulgi nói cho biết qua về tình trạng của Park Chaeyoung nên Park Jimin không nhận được tiếng đáp lời của cô cũng không giận vẫn tiếp tục luyên thuyên đôi ba câu. Cho tới khi đi ra khỏi tòa nhà đứng đằng sau cốp xe ô tô cất đồ.

Do ánh nắng chói chang của ngày hôm này khiến cô cúi thấp đầu hơn, vốn đang định mở cửa xe lên ngồi thì một bàn tay khác đã nhanh chóng mở ra giúp cô.

Khớp xương rõ ràng, gân xanh hơi hiện lên nơi mu bàn tay, nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được hương vị nam tính.

Park Chaeyoung nheo nheo mắt ngước lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc ... là anh. Gương mặt này quanh quẩn trong tâm trí cô mấy ngày hôm nay. Cô đã từng buồn bã nghĩ có thể sau này không gặp lại anh nữa.

Vậy mà ... giờ đây anh lại đứng trước mặt cô, nở nụ cười mê người.

Ngón tay Park Chaeyoung cuộn tròn hết vào, khó xử bấm chặt vào lòng bàn tay. Nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn mọi lần.

"Em chưa quên tôi chứ, hửm?" Anh dùng chất giọng trầm nhẹ, như cố gắng chỉ để hai người nghe thấy, lại mang theo chút ý cười khiến cho cô không thể nào chống đỡ nổi.

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro