15. Tàu điện ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả như Park Chanyeol nói, đây là giờ cao điểm, tàu điện ngầm đông đúc dòng người qua lại. Nghe âm thanh huyên náo của máy móc, tiếng nói chuyện cười đùa của mọi người, bàn tay cô vô thức siết chặt quai cặp đeo trên lưng giảm bớt sự căng thẳng của bản thân.

Nơi này cách công ty xuất bản năm trạm xe, từ ngày bị quấy rối trên taxi cô không dám gọi xe đi riêng một lần nào nữa. Dáng người Park Chaeyoung bẩm sinh đã rất đẹp, cao ráo chỗ nào ra chỗ nấy. Ngoại hình xinh xắn đẹp mắt cho nên nhiều lúc gây ra phiền phức lớn.

Cô đứng yên chờ đợi tàu đến, loa phát thanh vang lên thông báo tàu điện đã tới, dòng người hối hả chen lấn nhau đi vào. Park Chaeyoung vốn đã đợi mọi người vơi bớt mới đi vào rồi nhưng không tránh khỏi bị xô đẩy.

Nơi này đủ loại người, nam có nữ có, mùi trên cơ thể hòa trộn với nhau khiến bản thân cô khó chịu trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Không biết làm sao một ông chú đi qua chạm mạnh vào người cô khiến Park Chaeyoung mất thăng bằng dường như sắp ngã về phía trước.

Thật may, có một cánh tay vững chắc ôm lấy eo cô kéo lại. Hai mắt Park Chaeyoung mở lớn, bắp chân cô nhũn ra như vừa đi cáp treo. Cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc phát ra từ người này, là mùi trà thảo mộc xen lẫn hương sữa tươi thanh mát. Giống như mùi vị tại tiệm trà sữa cô đang sống vậy.

Nhưng cô vẫn rất sợ hãi, sự sợ hãi này đã lấp đầy đầu óc cô khiến nó trở nên hoảng loạn. Park Chaeyoung cố gắng thoát ra khỏi sự che trở của người này, dường như anh ta đã phát hiện được ý đồ của cô. Bàn tay rắn chắc một lần nữa nắm vai Park Chaeyoung kéo cô lại, thấp giọng hỏi: "Em chạy cái gì?"

Giọng nói này đương nhiên cô nhận ra, là giọng nói của chủ nhà.

Cái đầu nhỏ của cô đóng băng hoạt động, bối rối không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Cô đành chọn cách im lặng nhìn xuống mũi giày mình.

Park Chanyeol cúi đầu nhìn cô, anh để ý mỗi khi cô đội mũ sẽ vén hết tóc ra đằng sau tai lộ ra vành tai trắng hồng, bóng loáng. Yết hầu Park Chanyeol khẽ nhúc nhích, tránh mắt đi.

Anh thấy mình đúng là đồi bại, tự dưng nhìn vành tai con nhà người ta rồi nảy sinh ý đồ đen tối.

Park Chanyeol cố gắng làm dịu bầu không khí đi, hỏi cô: "Ban nãy tôi bảo đợi tôi, tôi sẽ đưa em đi. Vì sao lại từ chối?"

Hai người đứng rất sát nhau, lời nói của anh quẩn quanh bên tai cô.

Park Chaeyoung cảm thấy mình sắp bị nướng chín vì ngại ngùng, anh dường như thấy vậy mà cố ý trêu trọc cô đôi chút. Park Chanyeol nghiêng người xuống thấp, bờ môi cúi sát vành tai cô mới "Hửm?" một tiếng. Sau đó lại nói tiếp: "Em muốn bị chen lấn thế này nên mới từ chối tôi?"

Cô cắn môi lắc đầu nguầy nguậy, anh thấy thế liền mở lời, "Nếu không thích thì sau này tôi sẽ đưa em đi được không? Để đứa trẻ nhút nhát xinh đẹp như em ra ngoài một mình tôi không yên tâm."

Park Chaeyoung bị hơi thở của anh làm cho mơ hồ, chỉ có thể gật đầu không ngừng.

Nhận được câu trả lời mong muốn, Park Chanyeol vui vẻ đứng thẳng người lên. Cô gái nhỏ thật ngoan.

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro