16. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nữ ấm áp từ loa phát thanh vang lên thông báo đã tới trạm thứ mười. Park Chaeyoung dưới sự bảo vệ của anh xuống tàu an toàn. Nhưng bản thân cô lại không ổn chút nào, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát nổi.

Mà vị kia bình thản đi đằng sau cô thưởng thức dáng vẻ lúc túng tràn đầy đáng yêu trước mắt, khóe môi anh cong lên vui vẻ. Anh quan sát cô, thấy Park Chaeyoung rất thông thạo ngõ ngách nơi này. Có chút thắc mắc, rốt cuộc vật nhỏ không thích đám đông này mấy năm nay duy trì cách sống ra sao?

Vừa tới công ty xuất bản, Park Chanyeol đã thấy Kang Seulgi đứng đợi cô trước cửa. Cô ấy mỉm cười vui vẻ với anh, rồi kéo Park Chaeyoung lại gần hỏi.

"Bảo bối à? Sao đến công ty em cũng có thể lôi kéo được bác sĩ Park đi cùng vậy? Chị nghe bạn trai chị nói anh ấy rất lạnh nhạt xa cách với nữ giới mà. Mặc dù em là bệnh nhân của anh ấy thật nhưng hộ tống thế này thì hơi kì lạ rồi đó."

A! Chị gái, chị đừng nói bừa mà.

Mặt Park Chaeyoung nóng lên, hai má phúng phính đỏ ửng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Vội vàng ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu công cuộc kí tên gửi tặng độc giả của mình.

Kang Seulgi không tiếp tục nói, để cho cô yên tĩnh làm việc. Cô ấy đi tới chào hỏi Park Chanyeol thuận tiện dò hỏi xem anh có ý gì với bảo bối nhỏ của cô ấy không.

"Anh Park đã đọc thử manga của Rosie chưa?"

Park Chanyeol gật đầu trên mặt anh không biểu hiện quá nhiều của xúc, bình thản nói: "Cô đang muốn thăm dò tôi phải không?"

Quả nhiên là bác sĩ tâm lí rất biết cách nắm thóp suy nghĩ người khác, Kang Seulgi bị anh vạch trần cho nên không ngại mà nói thẳng, "Vẫn là bác sĩ Park nhanh nhạy, tôi chỉ lo lắng cho Rosie thôi. Mặc dù tôi là người giao con bé cho anh nhưng không nghĩ anh lại có cảm tình với con bé."

"Tôi tự biết chừng mực, nhà xuất bản Kang không phải lo lắng."

Kang Seulgi khẽ cong khóe môi, "Tôi cũng mong là vậy, cũng hy vọng anh có thể chữa khỏi trở ngại tâm lí cho Rosie. Em ấy là một cô bé có tài năng nhưng lại quá tự ti về bản thân. Bác sĩ Park, anh không tò mò vì sao em ấy lại mắc phải căn bệnh này sao?"

"Tôi sẽ khiến em ấy tự mở lòng nói ra."

Kang Seulgi lắc đầu, "Rất khó đó, tôi biết anh là bác sĩ giỏi nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên biết nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của em ấy, khi đó sẽ dễ dàng chữa khỏi hơn. Như anh biết đấy, con người chúng ta thổ lộ cảm xúc với những người thân cận mình coi đó là cách để bày tỏ tình yêu và niềm tin. Nhưng Rosie thì khác, đối với con bé im lặng là cách bày tỏ tình yêu thương."

Kang Seulgi nói rất nhiều với anh, sau đó cô ấy mới dẫn anh trở vào trong phòng làm việc, nơi Park Chaeyoung đang cặm cụi kí tên lên sách.

Bàn tay cô nhỏ nhỏ xinh xinh, nắm lấy chiếc bút bi một cách chắc chắn mới cẩn thận đặt nó lên trang giấy. Bởi vì vài sợi tóc lòa xòa mà cô nhấc tay lên, đẩy nó ra nơi khác. 

Xoẹt!

Park Chaeyoung cảm thấy bên má trái vừa bị đầu bút bi lành lạnh quệt qua. Cô lúng túng dùng đầu ngón tay cọ vào vị trí mình nghi ngờ. 

Một loạt hành động này đúng lúc thu vào hết tầm mắt của anh, Park Chanyeol mỉm cười đi tới ngồi cạnh cô, thản nhiên hỏi: "Làm sao vậy?"

Park Chaeyoung đương nhiên không dám nói ra, cô rụt cô lại cúi mặt xuống thấp hơn bộ dạng cực kỳ ngốc nghếch, lắc đầu.

"Em đừng cúi nữa, cúi nữa là đầu em sẽ thụt xuống vai đấy." Giọng anh mang chút gì đó trêu trọc khiến nhịp tim cô mới mấy phút trước còn đập theo nhịp quy củ giờ đây lại loạn hết cả lên. Park Chaeyoung thật sự rất nghe lời anh, cô không hề cúi đầu thêm nữa.

Lúc này, bàn tay thon dài của anh vươn tới trực tiếp chạm vào cằm cô nâng nó lên dù trước đó Park Chaeyoung phản xạ theo điều kiện lui về phía sau.

Hô hấp cô không ổn định nổi, giống như ở nơi thiếu dưỡng khí.

Ngón tay cái của anh cọ nhẹ vào bên má mềm mại, mắt anh nheo lại tỉ mẩn cọ đi vết mực trên gương mặt xinh đẹp này. 

Bởi vì hành động đột ngột của Park Chanyeol mà hai tay thiếu nữ cuộn tròn, ngón chân dưới đôi giày vans cũng cong lại.

Park Chanyeol cọ tới cọ lui một hồi, cuối cùng đành buông tay xuống xoa đầu cô: "Không ra hết được, bút bi này của em mực khô nhanh quá." Ánh mắt anh nhìn quanh văn phòng sau đó đứng lên ra ngoài.

Khi trở lại vẫn thấy cô gái nhỏ ngây ngốc như phỗng, giờ đây Park Chaeyoung chỉ cảm nhận được nơi bị anh chạm qua kia còn nóng hôi hổi.

Anh đem về một chiếc khăn ướt, rất nhanh đã đứng trước mặt cô cúi người lau vết mực trên má giúp Park Chaeyoung. Xúc cảm lành lạnh khiến cô bừng tỉnh trong mớ cảm xúc hỗn độn, mấy giây sau mặt cô ngày càng đỏ hơn. 

Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung cảm thấy bối rối đến vậy.

HẾT CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro