Chương 6: Có anh đây rồi! Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chỉ có em mới đủ tư cách là vợ tôi- anh nói nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô

-Việc tôi gả cho anh... là thật sao?

-Là thật! Tôi thực sự muốn lấy em làm vợ. Và muốn thay em trả thù những người đã gây tổn thương cho em

-Chỉ cần anh đối tốt với tôi thì tôi sẽ không ngần ngại đáp lại còn việc trả thù... không cần. Tôi vốn để ngoài tai những lời họ nói- cô nói, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời sao

Anh liền ôm lấy cô, ôm lấy thân hình bé nhỏ rồi vùi sâu vào hõm cổ trắng ngần. Cô chẳng phản kháng hay có ý định rời ra, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh

-Chắc cha anh ông ấy trên kia phải tự hào lắm- cô đột nhiên mở lời

-Tất cả đều nhờ có em. Nếu hôm đấy tôi không gặp em thì không biết giờ tôi đang nằm chết ở xó nào- anh nói và vẫn chưa buông tha cho cô

-Giữa chúng ta vốn chưa có 1 tình cảm nào xác định. Lúc này vẫn còn sớm, anh có cần suy nghĩ lại việc chúng ta sẽ kết hôn?- cô rời anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi

-Cõ lẽ đối với em tình cảm đối với tôi chưa đủ lơn nhưng em chỉ cần biết mình tôi yêu em là đủ, không cần em phải đáp lại- anh khẳng định 1 điều rất chắc chắn

-Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Nếu bất cứ lúc nào anh muốn dừng lại thì... ưm...

Những lời cô định nói ra đều bị anh chặn lại. Anh phủ kín môi cô bằng môi của mình. Làm sao anh có thể hết yêu cô gái này đây? 3 năm qua anh đã luôn tự hỏi cho đến bao giờ thì mình mới có thể đem em ấy về, cho đến bao giờ mình mới có thể tuyên bố cho mọi người biết em ấy là nhười phụ nữ của mình? 3 năm chờ đợi, 3 năm kiên trì của anh cũng đã được đền đáp. Cô gái này chỉ được là của anh thôi!

Khi rút hết sinh khí của người con gái trước mắt anh liền buông tha cho đôi môi đã ửng hồng của cô

-Vào phòng thôi!- anh nói rồi ôm vai cô vào phòng, điều này lại khiến cô đỏ mặt

Vào phòng anh đi tắm còn cô thì ngồi trên sofa trong phòng đọc sách. Đã từ rất lâu rồi cô chưa được có cảm giác ấm áp như vậy. Đxa từ lâu rồi cô chưa cảm giác được sự che chở từ người khác. Liệu cảm giác này có tồn tại được lâu?

Anh tắm trong ra ngoài, mình chỉ khoác mỗi chiếc áo ngủ. Tiến đến pgias ghế cô ngồi trải 1 cái khăn lên đùi cô rồi nằm xuống

-Anh lau tóc đi, ướt hết đùi tôi rồi- cô lấy tay hẩy nhẹ đầu anh ra

-Em là giúp tôi đi- anh nói rồi từ từ khép hờ đôi mắt lại

Cô đến bó tay vớ con người này, nâng nhẹ 2 bên đầu khăn lên rồi lau tóc cho anh. Vì vùng đầu được mát xa nhẹ nhàng nên chẳng mấy chốc anh đã ngủ mất. Lúc này cô tự hỏi liệu người con trai này có thực sự muốn bên cô suốt quãng đời còn lại?

-Ngắm vậy được chưa?- mắt anh vẫn nhắm nhưng miệng anh thì lẩm bẩm

-Tóc anh... khô... khô rồi- vì giật mình cô liền nhấc đầu anh dậy, rồi ngại ngùng thành nói lắp

-Thôi! Đi ngủ nào!- anh đứng dậy rồi kéo cô lên giường

-Gì? Ngủ... ngủ chung?- cô lắp bắp, mới gặp lại sau 3 năm đã đòi ngủ chung

-Vậy chứ em muốn ngủ đâu? Sofa?

-Cũng... cũng được, anh ngủ trên giường đi- cô nói, ôm 1 cái gối xuống thì bị anh kéo lại vì bất ngờ nên cô va vào người anh, anh nhân cô hội xiết chặt eo cô

-Ngủ riêng gì chứ? Sớm muộn gì tôi với em cũng là vợ chồng. Làm quen trước đi, vì tôi không muốn trong đêm tân hôn vợ tôi lại ngủ ghế sofa đâu- câu nói này của anh khiến cô chẳng thể cãi lại mà theo anh lên giường nằm. Cô nằm gọn trong vòng tay anh giống như 1 con mèo nhỏ. Từng nhịp thở của cô nhanh dần, không gian yên tĩnh nên từng tiếng thở có thể nghe thấy rõ

-Thở đều nào!- anh vuốt sống lưng cô, càm tựa lên đỉnh đầu cô, chút chút lại rúc đầu vào mái tóc thơm mùi hoa nhài

Từng nhịp thở của cô lại trở lại bình thường vì... cô ngủ mất rồi. Anh từ từ nhấc đầu cô đặt xuống gối rồi ngồi dậy. Vì Tiểu Bạch Thỏ này mà anh phải về sớm nên giờ phải giải quết công việc bù. Anh ôm tập giấy dày cộp cùng cái laptop đến thư phòng, truóc khi rời phòng cũng không quên hôn lên trán cô 1 cái

Cô đang ở nơi rất tối, tay thì bị trói chặt sau ghế và cả chân cũng vậy. Nơi đây thật ngột ngạt và khó chịu. Bỗng dưng đèn sáng lên, có tiếng mở cửa và bức chân người đi vào. Vì bóng tối chỉ có ở phạm vi cô bị trói nên cô không rõ được ai đang đi tới. Khi người đó tiến lại gần cô mới nhận ra đó... là 3 người, 2 người kia không ai khác chính là Trần Châu Giang và Hoàng Gia Yến còn người kia thì thân lấm lem máu đỏ, vừa bị lôi đi nên giờ ngồi thê thảm dưới đất. Người đó từ từ ngước lên và chính là... mẹ cô

-Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?- cô ngạc nhiên, mẹ cô mới qua đời 2 ngày trước mà

-Tiểu Anh... con... 2 người... 2 người nói nếu tôi đồng ý... sẽ... sẽ buông tha cho con gái tôi mà- bà đau khổ gọi tên cô rồi ngước lên 2 người phía trên

-Tao nói như vậy nhưng tao đâu có nói là sẽ làm vậy- bà Châu Giang cười khẩy. 2 mẹ con nhà này ngu ngốc ý như nhau

-Thả mẹ tôi ra rồi 2 người muốn làm gì tôi cũng được- cô căm hận nhìn về phía 2 mẹ con bà ta

-Nhưng tiếc là 2 mẹ con tao muốn dày vò 2 mẹ con mày đến chết. Nếu không có sự hiện diện của 2 mẹ con mày thì mẹ con tao đã vào Hoàng gia từ lâu rồi- Gia Yến lên mặt nói

-Châu Giang cô làm ơn! Đừng hại Tuêur Anh được không?- mẹ cô chống tay gượng dậy để có thể quỳ rồi van xin người phụ nữ khẩu phậu tâm xà kia

-Được thôi! *ĐOÀNG*

-MẸ ƠI!- cô bừng tỉnh sau giấc mơ không có thật đó, trán cô giờ đã đầy áp mồ hôi. Cô đang thở gấp, từng nhịp thở của cô lúc này đang rất khó khăn

Anh từ thư phòng nghe thấy tiếng ồn liện chạy sang phòng mình

-Tiểu Anh! Em sao thế?- vào phòng thì thấy cô đang tỉnh và trong trạng thái khó chịu

Lúc này cô mới bắt đầu òa khóc, khóc như 1 đứa trẻ, không biết là từ bao giờ cô chưa thể khóc

-Mẹ... mẹ của tôi... hức...- cô vừa khóc vừa nói, cô bé này thật đáng thương

Anh vội vàng chạy tới ôm cô vài lòng vỗ về Tiểu Bạch Thỏ đang khóc

-Ngoan nín đi! Có anh đây rồi! Đừng sợ
__________________________
❌HÚ! ĐỊNH ĐĂNG SỚM HƠN NHƯNG LẠI MUỐN ĐỂ CÁC MEM CHỜ THÊM 1 TÝ
CÓ AI THẤY ĐIỀU GÌ LẠ Ở PHÁC TỔNG HÔM NAY KHÔNG?❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro