Chương 7: Đụng đến cô ấy? Chuẩn bị tâm lý đi là vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngoan nín đi! Có anh đây rồi đừng sợ- anh ôn nhu vỗ về Tiểu Bạch Thỏ trong lòng mình

Sau 1 hồi được anh dỗ dành cô cũng đã nín khóc rồi thiếp đi

-Em cứ thế này thì sao anh có thể yên tâm đây?- anh thì thầm rồi từ từ đặp cô xuống để cô gối đầu trên tay mình

Không lâu sau anh nhận được tin nhắn từ Bạch Hiền

"Cậu đến King Bar của cậu đi, Đào Thất Đạt cùng Trương Mạnh Quân lại tiếp tục làm loạn"

-Chết tiệt! Sao chọn đúng lúc quá- anh thầm rủa 2 thằng cha đáng ghét trên tin nhắn. Anh chỉ kịp để lại vỏn vẹn 1 mảnh giấy rồi thay đồ ra ngoài

15 phút sau anh đến King Bar- 1 trong 5 quán Bar do anh sở hữu. Bên trong hiện đang rất ồn. Anh biết chỉ khi nào Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền không thể giải quyết mới tìm đến anh

-Hôm nay là do quán của tôi có phúc hay do 2 vị đây rảnh rỗi nên đến thăm vậy- anh lên tiếng làm đám đông bên trong chú ý đến anh

-Chỉ là muốn sang đây xem cậu làm việc thế nào thôi- Thất Đạt lên tiếng

-Tôi làm việc thế nào chẳng phải 2 người rất rõ sao?- anh nheo mắt

-Trả là 2 chúng tôi mới biết được gia đình cậu có thêm thành viên- Mạnh Quân tay xỏ túi mắt ngược lên trần nhà

-Tôi còn chưa để báo chí biết. Giờ tôi mới biết 2 vị đây quan tâm đến gia đình tôi hơi bị nhiều đấy- anh một lần nữa tiến gần hơn

-Tiểu Bạch Thỏ của cậu... cũng đẹp đấy chứ- Thất Đạt nói cùng với điệu cười gian tà

-Bao lâu nay tôi chưa đụng đến cậu là vì muốn giữ muốn quan hệ làm ăn. Nhưng một khi cậu đã thách thức sự chịu đựng của tôi... lúc đó tôi không khách sáo đâu- anh trừng mắt nhìn Thất Đạt. Quan hệ làm ăn giữa Đào thị và Phác thị khá tốt, vì không muốn mẹ buồn nên bao lâu nay bỏ qua cho cái tính hống hách của Thất Đạt nhưng chỉ cần cậu ta đụng đến thứ mà anh nâng niu thì đến lúc đó quan hệ gì cũng vứt hết

-Phác tổng nói vậy làm tôi có chút sợ đấy- thật sự thì Thất Đạt khá sợ hãi với khí phách của anh, lúc này cậu ta chỉ đang diễn thôi

-Đào tổng lên làm chủ tịch khá lâu rồi nhỉ. Phải chăng ngài không biết tự trọng là gì?- Thế Huân hỏi giọng có chút mỉa mai

-Hỗn láo. Sao lại ăn nói như vậy với Đào tổng- Trương Mạnh Quân tức giận

-Làm gì mà căng vậy chứ?- Bạch Hiền lên tiếng ngăn cản sự tức giận của Mạnh Quân

-Nếu 2 người đến đây để giải trí tôi sẽ cho phục vụ nhiệt tình còn nếu đến đây để làm loạn thì mời về- anh nói

-Phác Xán Liệt hôm nay ra dáng ông chủ phết nhỉ? Nếu tôi nói tôi không về?- Thất Đạt rõ lúc này mình yếu thế hơn nhưng vẫn chưa chịu rút cờ trắng

-Vậy thì... ăn đủ thôi- những câu nói của anh luôn chỉ rất nhiều ý nhưng cũng rất dễ hiểu

-Được rồi! Hôm nay đến đây thôi. Rút- Thất Đạt biết nếu lúc này mà không đi... nguy to. Lúc đầu là do rảnh rỗi muốn cùng đàn em đến đây dọa nạt tý không ngờ lại gặp Bạch Hiền và Thế Huân nhưng Thất Đạt vẫn lên mặt đòi gọi Xán Liệt đến thế mà Xán Liệt đến thật. Có lần sau chắc cũng không dám tùy tiện vì nếu Phác thị chấm dứt hợp đồng với Đào thị coi như Đào thị vứt, vì để đứng vững ở vị trí thứ 3 như bây giờ tất cả đều do bám vào Phác thị mà đi lên

Nhưng cũng nhờ hôm nay mà Thất Đạt biết được điểm yếu của Phác Xán Liệt là Hoàng Tiểu Anh. Có lẽ sau này phải để ý đến Tiểu Anh rồi, từ khi thấy Phác thị không ngừng đi lên chỉ nhờ 1 tay Phác Xán Liệt thì Thất Đạt đã ấp ủ âm mưu lật đổ Phác thị và chiếm lấy 6 quán Bar bậc nhất Bắc Kinh hiện nay trong đó 5 quán thuộc sở hữu của anh, 1 quán còn lại là của Duẫn Nhi. Nếu làm việc cùng Phác thị lâu sẽ nhận ra giữa Xán Liệt và Duẫn Nhi không phải quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, họ là 2 anh em nhưng không cùng huyết thống

Sau khi giải tán ồn ào anh cùng 2 người bạn vào bàn ngồi uống rượu

-Vụ cùa cậu với Duẫn Nhi thế nào rồi?- anh đưa ly rượu lên miệng rồi nhìn sang Thế Huân

-Cậu ấy vẫn lạnh lùng từ hôm đó- Thế Huân phụng phịu kể

-Mình không biết con nhóc đó biết ghen đấy- anh nói

-Công nhận! Thái Nghiên như thế còn chưa từng- lại đến Bạch Hiền

-Khổ thật đấy! Mình chỉ định thử cô ấy 1 chút thôi- Thế Huân tiếp tục phụng phịu

-Thôi mình phải về rồi, chào nhé- anh nói rồi đi luôn ra ngoài

-Đúng là sắp có vợ có khác- Bạch Hiền bĩu môi

Anh lái xe tốc độ nhanh nhất để có thể về nhà vì sợ cô lại tiếp tục gặp ác mộng. *Cạch* tiếng cửa phòng mở ra. Thật may là Tiểu Bạch Thỏ của anh vẫn còn đang ngủ, điều này khiến anh nhẹ nhõm biết bao. Cô gái này chỉ có thể là của anh thôi

Nằm với cô 1 lúc thì anh lại đến thư phòng tiếp tục công việc. Sau khi giải quyết công việc xong anh trở về phòng thì thấy cô đang thức. Anh hơi bất ngờ tiến đến gần cô

-Sao lại thức rồi?- anh hỏi

-Tại anh đấy, tự nhiên đang nằm ở giường lại bỏ ra ngoài, tôi đang dần quen việc anh nằm bên cạnh thù anh lại bỏ đi
_______________________
❌CHƯƠNG NÀY CÓ THỂ LÀM CÁC MEM THẤT VỌNG. HƠI THIẾU MUỐI=)) NHƯNG CŨNG ĐỪNG VÌ THẾ MÀ KHÔNG VOTE CHO TÔI NHÉ. CHƯƠNG SAU SẼ CỐ GẮNG RẮC MUỐI. DẠO NÀY TÔI BỊ NHIỄM NHẠT NHIỀU QUÁ❌












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro